Thời tiết dạo này kỳ lạ quá , nguyên một tuần, một ngày thì giông tố , ngày sau nắng sớm mưa chiều, ngày sau nữa thì tuyết rơi, ngày sau nữa thi sang nắng ấm 50 độ chiều tối tuyết rơi . Hôm nay thì nắng phơi trắng ngoài cửa sổ nhưng lạnh lắm. Có phái chăng trời đang giao mùa, làm vết thương lòng tôi nhức , nhói đau . Nhưng thôi , vui đuợc thì hãy vui.
Hôm nay tôi đến sở làm những chẳng hiểu sao tôi không chú tâm vào công việc đuợc . Cứ đặt bút xuống là những việc khác lại xuất hiện loáng thoáng truớc mắt , rồi bỏ bút, rồi làm việc khác . Việc chưa xong thì việc khác lại xuất hiện nữa . Rốt cuộc tôi chẳng làm đuợc việc gì . Công việc cứ ẩn rồi hiện , hiện rồi ẩn như những giấc mơ về anh .
Mơ về anh ? À ha, tôi biết tại sao hôm nay tôi lơ đãng công việc rồi , tại câu nói "... nằm thao" của anh làm tôi cuời mãi và suy nghĩ vu vơ . Thiệt là tai hại vô cùng .
Đêm hôm qua tôi xem NHK World có một clip nhỏ về một bé trai khoảng 2 -3 tuổi , rất kháu khỉnh , bé chưa biết nói nhiều , khi nói còn ngọng ngịu, trông đáng yêu hết sức . Bé rất đặc biệt, mỗi ngày bé tới bàn Phật , ngồi xếp bằng , cổ mang tràng hạt , hai tay bé xíu bụ bẫm chắp truớc ngực đọc kinh . Mặc dù bé đọc kinh với giọng Nhật nhưng tôi nghe rất rõ là hồi kinh nào . Bàn Phật đuợc đặt cách nền nhà không cao, bé đọc rồi bé gõ chuông , rồi lạy, rồi đọc, rồi gõ chuông , rồi lạy, cứ thế mà tụng cho hết bài kinh . Bé làm rất đúng với lời trong kinh, đoạn nào phái gõ , đoạn nào không gõ .
Cuối đoạn clip nguời ta mới cho biết , bé nghe kinh Phật từ thuở nằm nôi , vì mỗi sáng đúng giờ là ông Nội tụng kinh niệm Phật . Khi bé biết đi và mỗi lần ông làm bếp là bé lén tới bàn Phật , bé không phá bàn Phật của ông mà lại ê a giọng kinh thật dài. Trông bé thuơng thật là thương .
Sáng nay tôi đi tìm clip đó trên youtube mà chắng thấy đâu . Tôi muốn nghe bé tụng kinh , muốn xem lại khuôn mặt đáng yêu của bé. Hình ảnh của bé làm tôi thấy vui và nhẹ trong lòng. Ước gì tôi có đuợc một đứa con như bé là nhất trên đời này rồi . Hmmm, lại nghĩ vu vơ ...
No comments:
Post a Comment