Tuesday, October 26, 2021

Đời còn dài ...

Chỉ còn bốn ngày nữa thôi là tháng 10 ma quái sẽ qua. Thời tiết quê mình một tháng nay không có nắng, mưa rả rích vào cuối tuần, mình chờ trời xanh để đi dạo bên ngoài cho nhẹ tâm trí, nhưng chờ mãi chờ mãi đến hôm nay thì mưa bão giông gió tới. Buồn.

Mấy ngày nay ở Hoa Kỳ, tình hình tiêm cô vịt đang xiết chặt gọng kềm chung quanh bao tử người dân ở công sở, xiết xuống học sinh trung học, tiểu học. Mỗi lần mình thấy những tin này là tim đập chậm lại như sa một nấc nữa vào địa ngục trần gian.
 
Mình cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo mọi việc sau này. Mạ bảo, Ba Mạ chỉ còn có một chút con thôi...
Buồn thương, nước mắt mình như muốn chực rơi bất cứ lúc nào, sao tự dưng cổ họng nghẹn đắng thế này.

Dân đang bắt đầu kinh qua đói khổ. Năm rồi, các ông bà lấy cớ cô vịt lan truyền, làm công sở đóng cửa, buôn bán nhỏ điêu đứng. Hồi đó mình có than vu vơ, muốn mua chiếc xe đạp cũng không có để mà mua. Một năm sau, cái tăm xe đạp cũng không có. Thật là chuyện cười trong nước mắt khi một quốc gia vĩ đại Hoa Kỳ, khoa học kỹ thuật tân tiến nhất nhì trên thế giới vậy mà cũng không tự làm được chiếc xe đạp là sao?

Lũ nó đang bóp cổ Hoa Kỳ cho chết ngạt, người dân phải cố chèn tay để không cho nó xiết chặt thêm nữa trong một năm nay. Vậy mà giờ đây những khung xương khung sườn để cho thân đứng vững cũng đang bị lung lay. Lũ nó đánh thẳng vào bác sĩ y sĩ, kỹ sư, trí thức giảng dạy, lính tráng cảnh sát, những thành phần tinh hoa rường cột của một chính phủ. Khi những người này buông tay ở ẩn thì đất nước tất sẽ có biến loạn. Mình nghĩ đến viễn cảnh này mà buồn, buồn lắm. Tại sao các nước bên Châu Âu đã đang gỡ bỏ những lệnh tiêm cô vịt, Hoa Kỳ thì đi ngược lại. Tại sao, tại sao và tại sao?

Sở mình đã ra lệnh bắt tiêm cô vịt. Rồi đây sẽ có một số lớn nhân viên nghỉ việc, nhà cửa sẽ bị tịch thu. Chết vì đói hay chết vì tiêm cô vịt, giữa hai sự, 
sự chết nào sẽ đến chậm hơn, sự lựa chọn nào mới là sáng suốt? Hay quyên sinh là cách giải quyết nhanh nhất?

Hôm qua mình đi thăm bác sĩ. Lâu nay, ông không bao giờ thu tin về bệnh trầm cảm, thế mà ngày hôm qua ông đưa cho tờ giấy hỏi về
 cô vịt:
- 1 năm qua, bạn có thấy buồn chán không?
- 6 tháng qua, bạn có thấy buồn chán không?
- 1 tháng qua, bạn có thấy buồn chán không?
- Những ngày qua, bạn có thấy buồn chán không?

Tại sao ông bác sĩ lại hỏi những câu trên thế nhỉ? Ngoài kia có rất nhiều vị bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tâm lý, xã hội, kinh tế, giáo dục, chính trị ..., họ hiểu và biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra trong đầu và trong bụng của người dân kia mà.  Mình trả lời tờ giấy "KHÔNG" với sự mệt mỏi. 

Ngoài kia, trời vẫn mưa gió, không gian chùng xám, lòng nặng đau về một tương lai bất định.


No comments:

Post a Comment