Monday, October 16, 2017

Chuyện trong sở thứ 6 ngày 13

Trời thu quê tôi năm nay thật lạ , mới giữa tháng 9 khí lạnh từ phương bắc tràn về , cây lá ươm vàng đó đây , tôi ngỡ năm nay nàng thu gõ cửa sớm và nàng sẽ khoe sắc màu tươi đẹp hơn.  Thế rồi sang đầu tháng 10, trời ấm lên bất thường , những lá xanh vẫn xanh mãi , những lá vàng rơi rụng dần .  Những khu rừng nhấp nhô mang sắc áo thu như những gương mặt người thiếu nữ vừa thức dậy ban mai , lốm đốm , nhăn nheo, luộm thuộm ... khu rừng trông đến lạ kỳ .

Thứ sáu ngày 13 tôi vẫn đi làm thường lệ .  11 giờ anh bạn vô phòng tôi hỏi:
- Nora , em có nghe chuyện gì không ?
- Chuyện gì ?
- Al đang nằm ở bệnh viện 
- Al nào ?
- Al M. (Tôi thuộc dưới ba cấp của ông .  )
- Oh, really , em mới nói chuyện với ổng ngày hôm qua trên hallway mà , sao ổng nhập viện lẹ vậy ?
- Nghe nói đâu ổng bị nhồi máu cơ tim gì đó .  Khi ổng vô phòng cấp cứu , ổng than "Không thở được " .  Vậy là tụi bác sĩ cho ổng vô trạng thái mê man luôn để mấy ổng làm việc với tim .  Al hôn mê vì thuốc khoảng 4 giờ thì tỉnh lại vì thuốc đã tan , ông lại than "Không thở được " .  Vậy là bác sĩ phải cho ông thêm thuốc hôn mê để tìm nguyên nhân nào mà Al bị thiếu khí oxygen như vậy .  Họ tìm hồi lâu mới phán "não ông có vấn đề " .  
- Al bị stroke phải không ?
- Chắc có lẽ vậy .  
- Trời , người khỏe mạnh như ông  vậy mà bất thình lình não và tim phát lên một lượt, thiệt không ai ngờ .  Cầu trời cho ông ấy vượt qua nguy hiểm .

Vậy là sáng hôm ấy tôi cứ nghĩ vơ vẩn về ông Al .

Văn phòng của ông cùng vách với tôi .  Ông cao cân đối, không mập mà cũng không ốm , ông có dáng đi rất đẹp, thanh nhã, tuấn tú .  Sở chúng tôi và hầu như ở các sở khác đều có lệ: ngày thứ sáu mặc quần jeans và mang giày sneakers đi làm, nguyên hallway bên chúng tôi đều mặc như vậy, chỉ có  Ông và tôi đều không bao giờ mặc quần jeans hay mang sneakers cho dù hôm đó là ngày thứ sáu.  Những mốt áo quần màu sắc của ông chọn mặc rất hạp ý tôi , vừa trang nhã , vừa trẻ trung, vừa lịch sự .  Ông có một điều rất đặc biệt là mang toàn giầy boots mũi nhọn một chút , kiểu cao bồi , ống ngắn,  trên đôi giầy có chạm trổ những hình và màu sắc thật đẹp , nên khi ông bước trên hallway, tiếng giày cộp cộp vang từ đàng xa là tôi biết đó là những bước chân của Al .  Ông nhìn đẹp hào hoa phong nhã,có nụ cười hiền và hình như ông vẫn còn độc thân .

Cách đây vài năm , phòng đối diện với tôi có một chị vừa mới đến, tôi đoán chị lớn hơn tôi độ khoảng 4 - 5 tuổi gì đó .  Chị có thân hình rất cân đối , cao, mảnh  người , nhìn đẹp mắt lắm .  Tôi không ưa chị này vì chị đi làm hay mang dẹp xẹp (flipflops) , nhìn không  professional tí nào . 

Hai tháng sau , tôi vô tình bắt gặp Al đi cùng với chị vào một quán ăn trưa .  Tôi sinh nghi nhưng thôi chuyện của boss mình để ý làm gì , khổ nổi hai người ra vô kè kè với nhau trước phòng tôi , cho dù tôi cố làm ngơ nhưng cũng không ngơ được .  Phải công nhận, hai người một già một trẻ , người cao 6 feet, người 5 feet 8 đi với nhau thật đẹp đôi , tôi mong cho họ thành vợ chồng .  Rồi một ngày kia tôi thấy hai người đi đối diện nhau mà chẳng có lời chào .  Lạ nhỉ ? Nàng vẫn độc thân và chàng vẫn cô đơn.

2 giờ 58 chiều  thứ sáu ngày 13 , người thư ký của ông gởi email :

"On Oct 13, 2017, at 2:58 PM, 
All,
 With deep sadness we wanted to let you know of the passing of Al M...  at 12:55 today.  Al will be greatly missed. 
Please keep his family in your thoughts and prayers.  As soon as we know any arrangements we will pass it on.
"
Trời, vậy là ông đã ra đi vĩnh viễn .  Tôi nhìn màn hình mà thật bàng hoàng về tin mới nhận , vì trong thâm tâm tôi cứ nghĩ là anh bạn của tôi nói nhầm tên ông Al nào đó ,  tôi vẫn chưa tin đó là sự thật .  

Ngỡ ngàng hồi lâu , tôi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc , đi đến thăm cửa phòng ông .  Một bông hoa đen được gắn cạnh tên của ông . Tôi thật bùi ngùi .  Mới nói chuyện hôm trước vậy mà hôm sau ông đã thành người thiên cổ .  Tôi đứng lẩn thẩn nhìn bảng tên ông , người ta sẽ còn còn lưu lại được bao lâu nhỉ .  Người thư ký riêng của ông chắc có lẽ buồn lắm , anh ta (vâng , đàn ông làm thư ký) vừa mới nhận việc , ngày xưa có bà thư ký nhiều kinh nghiệm làm cho ông Al , bà mới vừa xin về hưu non cách đây một tháng vì con trai bà bị té xe honda , liệt bán thân không tự đi đứng hay ăn uống gì được , ông chồng vì thế mà sinh bệnh .  Ở sở , những phòng bên cạnh tôi toàn là chuyện buồn .

Tôi vội về phòng lấy phone tới chụp tấm hình bảng tên của Ông Al làm kỷ niệm .  Nay mai có người vô thay thế, bảng tên của ông sẽ bị gỡ xuống.


Hôm nay thứ hai đầu tuần, mọi người vô làm việc cũng như mọi ngày .  Người chịu trách nhiệm gửi thư thông báo cho chúng tôi về Al :

"October 16, 2017 8:14 AM
All,
The viewing will be Monday October 16, 2017. 
... Funeral Home
Hours 2-4 and 6-8. "

Nhận tin, tôi chẳng biết trả lời .  Sao họ không báo sớm nhỉ .  Ai cũng ăn mặc nhếch nhác như thế kia thì làm sao đi đến nhà quàng được .  Mấy người trong sở ai cũng chạy quanh , hỏi "Anh , chị, em đi không ? "  .  Câu trả lời là họ chỉ vào áo quần họ đang mặc " Tôi mặc màu hoa như thế này làm sao đi được ,  nhìn Nora mặc màu đỏ kìa ... "   chúng tôi nhìn hết một lượt , không có một người nào mặc áo quần đen .

Nghĩ cũng buồn, Ông Al vừa hiền vừa  nhã nhặn làm boss trong suốt từng ấy năm , dưới sự điều khiển của ông là 300 người .  Vậy mà ngày ông mất trong nhóm chúng tôi 100  , không có một người nào đi viếng ông lần cuối .  Cuộc đời, thế thái nhân tình thật là bạc bẽo, trong đó có tôi . 

Buồn buồn tôi mở link trong thư ra xem nhà quàng ở nơi nào , mới biết ông vẫn còn độc thân, hưởng thọ 57 tuổi (1960 - 2017) .  Tôi bắt đầu viết vu vơ vài chữ thì cũng là lúc quan tài của ông vừa đậy nắp , 4:00 giờ chiều 16/10/2017 .  Cầu xin cho linh hồn Ông về miền cực lạc.
R.I.P 
Hình của Ông mới chụp gần đây nhất

No comments:

Post a Comment