Wednesday, December 13, 2017

Chuyện linh tinh ở phố Strasbourg, Pháp quốc

Xem lại => Thăm bảo tàng vùng Black Forest, Đức quốc (phần 3)

Đi chơi vòng vòng ở vùng Black Forest đến 4 giờ , chúng tôi xin chào tạm biệt để về thành phố Strasbourg . Trên đường vê tôi thấy dinh thự của ai giống pháo đài . vùng này còn thuộc về Đức
Hôm ấy, tôi về đến nhà khoảng 5 giờ chiều, đến phiên tôi làm cơm nhưng tôi mệt và hơi làm biếng nên dẫn cả nhóm đi ăn tiệm .

Bấm lên GPS tìm quán cơm Việt Nam, mới biết có một tiệm nằm trong trung tâm khu phố cổ Strasbourg .  Vậy là chúng tôi tắm rửa cho mát một chút rồi đi bộ tà tà ra phố .

Strasbourg ngày xưa là một vùng không thuộc về Pháp , cũng không thuộc về Đức . Tôi thấy kiến trúc nhà cửa xưa ở vùng này có nét đặc trưng của Đức hơn là của Pháp , chắc là thuở xa xôi ấy người Bavarian hay người vùng Black Forest đã sinh sống tại Strasbourg vì nơi đây khí hậu ấm hơn và gần giòng sông Rhine .

Đến gần cuối thế kỷ 17 (1681)  vua Pháp Louis Thập Tứ (XIV) đã đem quân chiếm vùng Strasbourg .  Từ đó luôn xảy ra giao tranh giữa Pháp và Đức .  Hít Lê cũng có thời gian nã pháo về thành phố Strasbourg , cũng may là đạn pháo có mắt tránh những nơi cổ xưa , đặc biệt là nhà thờ Đức Bà - Notre Dame.  Ngày nay , thành phố Strasbourg là thủ phủ của Liên Hiệp Châu Âu (EU).

Nói về thời tiết ở Strasbourg của Pháp vào mùa hè cũng nóng đổ lửa không khác ở Nice hay Cannes, trong khi bên kia biên giới vùng Black Forest của Đức khí trời lạnh mát hơn.

Chắc có lẽ do cái nóng và khô quá tại Strasbourg nên nơi đây cây cỏ héo úa chăng (?) .  Mà kể cũng lạ , thành phố này có giòng sông Rhine đi qua , nơi đây có bến cảng thật lớn Port Strasbourg, vậy mà cũng không mát nổi.
Từ nơi tôi trọ đi khoảng 20 bước chân đến ngã tư trong ảnh dưới, xe người ta rẽ xuống xa lộ , còn tôi đi thẳng thì gặp cảnh tượng trên cầu không mỹ thuật mấy . Chẳng hiểu người ta xây mấy cái trụ này (hai bên đường đi) lên để làm gì , phía dưới các trụ là xa lộ (highway)
Tôi chụp gần 1 trụ , xem ra thành phố Strasbourg đã "đóng cửa" mấy trụ này đã lâu , . Hình như nó là trụ phun nước thì phải , cỏ rác bám đầy chung quanh .
Àh, tôi quên kể đoạn đường tôi đi bộ , hai bên vỉa hè toàn rác là rác, cỏ cao quá gối, chẳng ai cắt tỉa gì hết . Mà nơi tôi trọ đâu có cách xa trung tâm vui chơi giải trí ...


Hotel De Police nằm cạnh ngã rẽ ra highway và đuơng nhiên nó nằm một bên của mấy trụ "vô danh" ở trong hình trên
Tôi không biết tiếng Pháp , nhưng khi thấy chữ Hotel de Police thì mình nghĩ đến hotel - khách sạn . Đọc thấy kỳ kỳ , Khách sạn của cảnh sát là răn ? Đó , bạn thấy hông , dốt chữ khổ lắm bạn ơi
Tôi đang đi trong trung tâm thành phố Strasbourg, bấy giờ là 6:15 chiều , đường phố vắng tanh , chỉ có trams và xe bus đi đi về về mà thôi . Phố xá gì đâu mà nghe người ta quảng cáo đẹp như mơ , vậy mà khi tôi hiện diện nơi này mới thấy đời không như là mơ . Nơi đây người ta vẽ bậy khá nhiều nhưng thua xa Berlin của Đức .

Trung tâm hội họp gì đây ?

Apartment ở Strasbourg bán giá khá rẻ

Nhà trọ của tôi nằm ngoài vòng trung tâm thành phố Strasbourg . Muốn đi thăm phố , tôi phải đi bộ băng qua con kênh (không biết là tự nhiên hay là nhân tạo ) . Nơi đây có công viên nho nhỏ thơ mộng, có những hàng liễu rũ bên bờ kênh . Tiếc thay, đoạn kênh nơi tôi ở hình như là đoạn cuối , rác rưởi trôi lềnh bềnh , nước cạn đóng rêu xanh thật xanh , ai mà ngồi bên dưới gốc liễu nhìn xuống con kênh này thì chắc buồn thêm, vì nó bốc mùi hăng hắc

Tôi đi bộ khoảng 7 phút thì đến nơi trung tâm , dọc đường tôi bắt gặp nhiều thứ thật ngộ nghĩnh . Gửi bạn vài tấm hình xem cho vui bà con Việt tại Strasbourg


Chúng tôi tìm đến quán Phở Kim vào lúc 6:45 chiều


Bước vô quán thấy vắng tanh , có cô bé dễ thương đứng sau quầy  nhìn chúng tôi trân trối , có ông kia đang ngồi ăn chén cơm và cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm .  Chẳng có một lời "Welcome" hay "Bienvenue" hay "Chào anh chào em" , hai bên nhìn nhau thật lạ .

Chúng tôi bỡ ngỡ quá,  mình cứ nghĩ vô quán đồng huơng thì sẽ được chào đón nồng hậu ,  hóa ra lại dửng dưng .  Anh Năm của tôi mới lên tiếng:
- Chào Anh, chúng tôi vô ngồi bàn được không ?

Ông đang ăn , vẫn không nói, mà chỉ đưa tay lên hướng về mấy bàn , ý ông bảo "Cứ tự nhiên "

Chúng tôi lựa bàn 8 ghế, yên vị xong , cũng chẳng thấy ai tới chào . Chúng tôi nhìn nhau nói thầm :  "Quán Việt Nam gì mà lạ ghê ah .  Hay là mấy người hông biết tiếng Việt ".  Anh Năm chợt bật cười nói: "Nếu vậy thì lúc nãy anh nói tiếng Việt là hố to rồi "

Chúng tôi ngồi tán gẫu đến 10 phút mà vẫn chưa có ai tới chào hay mang ra một ly nước mờii khách.

Tôi mới hỏi anh Năm: Hay là quán này không có phục vụ , mình phải tới quầy để đặt mua những thứ mình cần , chứ không có bồi bàn như ở restaurant (kiểu gọi thức ăn từ menu rất thường ở Praha, Tiệp Khắc)

Anh Năm gật đầu "Em nói có lý lắm , nhưng khổ nổi trên bàn không có menu thì làm sao mình biết món gì để gọi" .  Vậy là chúng tôi lại ngồi nhìn nhau bâng quơ , trong khi tiếng ruột cào càng lúc càng  dữ dội.

Tự nhiên, người đàn ông lúc nãy đang ăn cơm , hơn sau 10 phút, ông mang đến một sấp thực đơn, vui vẻ cười nói mời chào .

Tôi ngạc nhiên quá đỗi : "Thế lày nà thế lào " , chẳng hiểu được người ta làm ăn kiểu gì đây.  Thôi, đàng nào ổng cũng tới nơi , tôi phải hỏi cho rõ chuyện .

Ông ấy lấy orders xong, đi vô rồi mang nước ra mời .  Trong khi chờ thức ăn ra, tôi gạ chuyện

- Thưa anh, cho em hỏi một tí .

- Yeah, em hỏi đi, anh biết thì anh trả lời.

- Sao lúc nãy tụi em vô mà anh hổng chào hỏi gì hết, mà sao lại là lúc này ?

Anh ta bật cười ha hả :
- Àh là tại vì chưa đến giờ phục vụ khách

- Ủa, có vụ đó nữa sao anh , em tưởng khi khách vô thì quán mừng vui mới phải chớ ?

- Vui là đuơng nhiên phải vui, nhưng mà vui đúng giờ, vui sái giờ là bị phạt đó em

Tôi ngạc nhiên hết sức: "Anh nói sái là sái làm sao ?"

- Là vầy: luật lao động của Pháp chỉ có 35 giờ mỗi tuần .  Riêng về nhà hàng thì chỉ mở cửa từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều .  Sẽ mở cửa lại từ  7 giờ chiều đến 10 giờ tối .  Mỗi ngày chỉ có 5 tiếng phục vụ khách , vị chi trong tuần 5x7 = 35 giờ

- Xứ này làm ăn gì kỳ ghê anh ha , làm như vậy thì làm sao giàu được anh .
...

Vì chỉ có chúng tôi là khách sớm của bữa chiều nên anh chủ nhà hàng còn rảnh tay .  Anh tới bàn chúng tôi nói chuyện huyên thuyên .... Tôi mới biết anh mới từ xứ Bỉ quốc (Brussels) đến Strasbourg lập nghiệp lại khoảng vài năm nay.  Bên Bỉ khó sống hơn bên Pháp , ở Strasborug dễ sống hơn, khí hậu tốt hơn .  Anh còn bảo bên Bỉ có rất nhiều người Việt từ miền Trung . ..

- Vậy, có nhiều người Việt ở Strasbourg không anh ?

- Có , cũng nhiều , nhưng đa số họ làm ở hãng đóng hộp , như cua cá tôm , etc ...  Cuộc sống tàm tạm, nhưng được cái là nhàn nhã không làm cật lực như dân Việt bên Hoa Kỳ....
Napkin - giấy lau tay có in tên tiệm thì Phở Kim cũng thuộc hàng nổi tiếng ở phố xưa Strasbourg này

Khăn lau tay trong washroom của tiệm Phở Kim . Tôi chụp gửi bạn xem , vì ngày trước tôi xuống phi trường De Gaulle người ta lắp toàn khăn vải như thế này . Ban đầu tôi bỡ ngỡ lắm vì cuộn vải quay cũng chỉ có chừng đó , tôi rất ngại lau tay lên phần khăn mà người khác đã dùng rồi . Cuối cùng rồi tôi phải lau lên vạt áo của mình . Từ đó về sau khi tôi ở nơi công cộng , lúc nào cũng mang một ít giấy napkin bên mình phòng khi gặp chuyện thiếu giấy vệ sinh hay giấy lau tay


Dùng bữa chiều xong , tôi đi dạo phố cổ . 

Tiệm đậu hũ Hồng, chẳng biết có còn làm ăn hay không mà sáng mở cửa tôi chẳng thấy khách , xế chiều thì đóng cửa 

Chef Hảo cũng đóng cửa im lìm

Hotel de Cathedral

Một người giả làm Sạc Lô (Charlie)


Chó mà cũng đi ăn xin


Xem tiếp =>

No comments:

Post a Comment