Tuesday, January 16, 2018

Đôi đũa lệch

Nhận đuợc tin em lấy chồng, í lộn,  đuợc tin nguời ta trả lời , không cần đọc là tôi cũng biết sự thể ra sao , chớ nguời ta còn trẻ đẹp vui tính thì nguời ta trả lời liền liền .  Càng già càng chán là vậy, mà hễ càng chán thì lại càng già.  Tôi cũng đâu có thoát khỏi luới trời để mà trẻ mãi đuợc .  Hổm nay tôi buồn phiền chuyện gia đình lắm . đêm nào giấc ngủ tôi cũng chập chờn.   Muốn viết thật nhiều nhưng lại thôi .  Hôm nay tôi đã lỡ đặt tay lên phím viết vu vơ vài chữ thì tôi viết chuyện nguời ta vậy

Ngày xưa, cũng chẳng xưa gì lắm đâu , cách đây 15 năm , tôi có quen một chị rất đẹp , có thể nói chị đẹp 8:10 so với bà Thẩm Thúy Hằng thời trẻ .  Là con gái của một vị đã từng dạy tại truờng Võ Bị Đà Lạt khoá V thì bạn có thể đoán chị sống theo giới trung lưu ở Sài Gòn như thế nào vào thời Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chị là cô gái mới lớn ở giữa đất phồn vinh Sài Gòn , xem cảnh việt cộng tràn vô cướp bóc lấn chiếm.  Bố chị bị bắt đi tù tận ngoài Bắc , Mẹ chị chẳng biết làm gì để mưu sinh với bầy con 6 đứa .  Nghe nói đâu, mấy người Việt cộng bắt Mẹ chị làm thêu ren gì đó cho hợp tác xã để có phiếu mua bo bo gì đó (cái vụ hợp tác xã này có ở Sài Gòn không nhỉ ?).  Mấy con thì đứa phái đi "thầu" rau muống ở kênh nào đó gánh về bán cho hàng xóm nuôi heo, nuôi người , còn dư thì gánh ra chợ ngồi ở xó xỉnh nào đó bán .  Đứa thì đi mua cá ở chợ sỉ mang về để bán lẻ .  Đứa thì đạp xích lô . Cả nhà phải bương chái kiếm từng miếng ăn để sống lần lựa qua ngày . Riêng chị ở độ tuổi 17 phải vô đoàn "thanh niên xung phong ", chị đi đào mương thuỷ lợi , đắp kênh gì đó ở tận mãi đâu,  hai ba tháng mới về nhà một lần.  

Chán chường thời thế cộng sản quá , ngày Mẹ chị khăn gói ra Bắc thăm tù nhân, báo tin : "Con bé với hai thằng lớn sẽ đi vuợt biển . "   Bố chị nghe sững sờ nhưng ông không còn sự lựa chọn hay quyết định nào khác.  Chị đi trót lọt nhưng chị bị hãm hiếp ở tại bến Việt Nam , rồi lênh đênh trên tàu gặp hải tặc nữa , cũng may chị còn mạng .

Đến Hoa Kỳ, chị đi làm liền để kiếm tiền gửi về cho Mẹ trả số vàng muợn đỡ để đi vuợt biển ,  nuôi ông cha còn trong trại tù ngoài Bắc, và nuôi 3 em còn lại ở Việt Nam .  Vài năm sau này gia đình còn lại của chị cũng vuợt biển và tất cả đoàn tụ tại nơi chị ở .

Hồi ấy , con gái Việt hiếm lắm , gái vừa trẻ vừa đẹp vừa độc thân thì lại càng hiếm , cho nên mấy ông bạn của hai nguời anh, ai cũng ngấp nhé hỏi chị , nhưng chị vẫn nói "Không !!! Con sẽ không ưng nguời Việt" .  Mẹ chị theo hỏi thì chị kể chuyện xưa tại bãi và trên tàu như vậy đó .  Mà thường đàn ông Việt Nam xem chuyện trinh tiết là trên hết , cho nên con không muốn ưng nguời Việt, con sợ nguời ta khinh rẻ con và sẽ làm khổ con cả cuộc đời.

Rồi một ngày chị gặp ông kia giàu có , ông ấy bảo chị hãy về với ổng , không phái bôn ba đi làm nữa.  

Thật vậy ! Chị sống với ông muốn gì đuợc nấy ,  ở khu hạng sang , đi shopping những nơi đắt tiền .  Ngày nào cũng vậy, chị đi đánh golf nửa ngày, còn nửa ngày thì đi làm đẹp cho mình , cho chó , cho mèo . Vài giờ rảnh khác thì thầy dạy nhạc dương cầm đến tận nhà dạy cho chị, rảnh nữa thì chị chăm sóc hoa trong vườn. Cuộc sống của chị quá suớng rồi, thử hỏi có ông chồng Việt Nam nào mà cung cấp cho chị đuợc như vậy.  Trong một thoáng mơ hồ nào đó, trí tôi gợn lên chút xôn xao ... mơ uớc sau này tôi đuợc có cuộc sống như chị

Ngày tôi ghé thăm chị , tôi giật mình bởi vì ông chồng chị còn già hơn Bố chị rất nhiều.  Ông ấy rất galant , già rồi mà đi chiếc convertible mới kẻng.  Tới giờ cơm , hai ông - chị  mời tôi, chẳng hiểu chị làm điều gì đó mà ổng trợn nguợc nói " You're stupid " .  Chị vẫn tỉnh bơ .  Tôi mới vỡ lẽ "Cuộc sống vợ chồng chị đôi khi chửi nhau cũng là .. thường " .  Nhưng điều làm tôi phân vân từ dạo ấy là chị phí hết một đời thanh xuân đi với một nguời già đáng cha mình chỉ để đánh đổi miếng ăn manh áo chốn ở sao (?). Chị không con , không cái, không làm việc, suốt ngày đi ra đi vô trong nhà chỉ có con chó chạy lẳng quẳng bên chân . Trông chị thật cô đơn .  Có bao giờ chị hối hận về những điều chị đã làm không nhỉ ?  

Bảy năm sau tôi nghe chị nói "Ống sẽ làm giấy tờ kết hôn" .  Hóa ra lâu nay chị không có giấy hôn thú với ông ấy .  Hmmm, tôi nghĩ bụng "lão già ấy khôn thật" .  Từ dạo ấy đến nay chẳng biết chị đã có tờ giấy chia của ấy chưa nữa.  

Thấy cảnh thật nhà chị, tôi ngán ngẫm .  Bây giờ tuổi của chị cũng gần sấp sỉ tuổi của anh, chuyện đã hơn 20 năm như mới vừa thoáng hôm qua.  

No comments:

Post a Comment