Sau khi ghé thăm nhà thờ Đức Bà Milan, tôi ghé thăm khu shopping hạng sang Vittorio Emanuele II thuộc vào một trong những nơi cổ nhất trên thế giới.
Đúng là mall hạng sang , áo quần giầy dép nơi đây , giá rẻ nhất là từ 500 euros trở lên , nhưng tôi thấy dân Tàu và dân Nhật mua đến nỗi không còn tay để xách. Tôi không tiền thì đi dạo vòng vòng nhìn qua cửa sổ ngắm những món hàng đẹp với giá trên mây, học cách trang trí của người ta, ngắm những bức tranh trên nền gạch hoa đẹp tuyệt mỹ ...
Trời về chiều , thôi thì mình đi tìm nhà hàng hơi khá một chút để dùng bữa tối . Tôi đi lên tầng 3 trong mall này , hỏi ra mới biết bữa tối bắt đầu từ 7 giờ .
Tôi không chờ được nữa nên đi xuống tầng 1, thấy người ta ăn lai rai , tôi ghé vô hỏi thăm . À thì ra tiệm mở cửa chúng tôi ghé vô chọn một góc khuất để ngồi, vì là tầng 1 nên người ta qua lại rất đông.
Chúng tôi vừa xong món khai vị, tự dưngn đâu có đoàn nguời tàu 30 mạng kéo vô, la lối om sòm , kéo bàn kéo ghế người ta sạt sạt thiếu điều muốn gãy chưn bàn người ta . Tôi bất mãn quá, đã lỡ vô đây , ăn lỡ món khai vị, lỡ đặt bữa chính , tôi không thể đứng lên mà đi ra đuợc . Chúng tôi đành phải ngồi chịu trận , mặt suợng như phải gió , bởi chúng tôi cũng giống na ná cái đám tàu ấy.
Tới khi đĩa chính đuợc mang ra chúng tôi nói thật nhỏ tiếng với nhau về món này ngon món kia tuyệt . Cùng lúc đó mấy người tàu kêu spaghetti (mì Ý) , ngồi ăn chân thì đưa lên ghế , hay ngồi banh chân ra . Giốgn dân gì mà lạ kỳ hết sức . Chưa hết, tới khi các nguời ăn mì, cứ hút rột rột tôi nghe thiệt là ớn . Mấy nguời vừa ăn vừa kêu nhau ơi ới từ bàn này qua bàn kia ... Những hành động khiếm nhã của đám nguời tàu này làm những vị khách ngoại quốc đều chau mày ngoái nhìn họ. Họ đi vô ào ào, khi họ đi ra chỗ của họ vừa ngồi đó như cơn lốc xoáy vừa đến , giấy lau (napkins) quăng tứ tung trên bàn duới đấy , bàn ghế xiên xẹo , chẳng có một cái ghế nào đuợc đẩy vô duới bàn cho đàng hoàng .
Tôi thật ghét họ, đi du lịch đến nơi nào mà gặp đoàn người tàu thì kể như những giây phút đó mình nghe thấy toàn chuyện bực mình.
...
Truớc cổng chính huớgn về nhà thờ Đức Bà là nơi du khách tụ tập rất đông và cũng có những kẻ gạt trắng trợn du khách cũng rất đông . Đa số họ là những nguời da đen, một số nữa hình như là nguời từ TRung Đông . Họ hỗn láo sỗ sàng nhào vào người du khách nắm tay để bỏ vài thứ gì đó , hay họ bỏ vài cọng chỉ màu , cái thắt nơ lên đầu lên vai du khách , mà du khách không hề biết là mình đã bị những thứ ấy vất lên .
Thế rồi du khách cứ vởn vơ chụp hình hay nói chuyện huyên thuyên gì đó là những nguời đàn ông da đen hay "Trung Đông" này nhào tới đòi tiền.
- Này cô mua cái này của tôi không trả tiền . Này anh lấy bắp của tôi không trả tiền vân vân và vân vân ...
Tôi cũng bị vạ đó.
Số là tôi đang sớn sác từ trong toà nhà Vittorio Emanuele II buớc ra quảng truờng Duomo, thấy cảnh nhà thờ Đức Bà Milan to lớn hoành tráng uy nghiêm chọc lên giữa trời , tôi mê mẩn ngắm những đỉnh nhọn với cùng hàng trăm chim bồ câu ở trên sân của quảng truờng. Tự nhiên đâu có nguời đàn ông Trung Đông đến kéo tay tôi trao cho khoảng 10 hạt bắp , ông bảo: "Cho chim ăn đi".
Tôi nào biết chuyện gì cứ ngỡ ông cũng là một du khách như tôi, tôi thảy mấy hạt bắp xuống nền nhà , đàn bồ câu bay sà đến ăn , tôi thấy vui vui . 10 hạt bắp gone , rồi tôi hướng về nhà thờ. Ông nguời Trung Đông ấy chạy lên truớc mặt tôi chận lại ra lệnh: "Cô trả tiền cho tôi 5 euros"
- What ? Are you kidding me ? What 5 euros ?
- À, cô mua của tôi nhúm bắp kia, cô phải trả tiền
Tôi cãi lý với ổng: "Ông đâu có bày bán mà tôi cũng đâu có hỏi mua . Tự dung ông dúi vào tay tôi mấy hạt bắp bảo cho chim ăn thì tôi làm , chớ tôi mua hồi nào "
Vậy là ổng cứ bám theo tôi hù doạ . Tôi nghĩ bụng sẽ báo cảnh sát biết cái đám lừa du khách này . Anh Bảy quay lại hỏi tôi : "Chuyện gì thế ? "
Tôi trả lời cho anh nghe bằng tiếng Việt , anh nói "Vậy là em trúng kế tụi nó rồi . Đưa phứt 5 euros cho nó đi cho khỏi phiền , chứ không tụi nó gọi phe đảng tới là mệt đó "
Tôi lục túi lấy tiền đưa cho ông TRung Đông ấy : "Tôi còn chỉ có 2 euros, ông lấy đỡ vậy ".
Ổng nhanh tay lấy tiền cười đểu rồi quay đi . Cách tôi chừng 7 buớc chân, ông tái diễn màn cũ. Tôi đứng lại xem phản ứng nguời du khách da trắng kia như thế nào . Cuối cùng bà ấy cũng chìa tiền cho ổng . Những gia đình có con nít thì còn bị gạt mạnh hơn nữa vì con nít cứ khóc nhè đòi thêm bắp cho chim ăn
Ở quảng truờng Duomo có nhiều cảnh sát sao họ không dẹp những nguời lừa lọc nhỉ ?
Tôi gửi bạn vài tấm hình xem cho vui nhé
Bạn có thể đếm sơ sơ trong hình này có bao nhiêu nguời đi gạt du lhách
Nền gạch hoa ở mall này rất đẹp
Nơi đây có có một thềm ráp hình con bò tót (bull) . Ai tới đây cũng giành đứng lên hình chim của con bò tót ấy để được may mắn . Bạn đặt gót chân lên vật giống ấy xoay chân ngược chiều kim đồng hồ ba lần .
Ông Giuseppe Mengoni là một kiến trúc sư người Ý rất tài giỏi (23/11/1829 - 30/12/1877)
Khu nhà sang trọng này xây lên là để mừng cho vị vua Vittorio Emanuele II, nhưng một năm sau đó vị vua cũng băng hà (9/1/1878), xác của ông được chôn ở đền thờ tại Rome (Pantheon) . Nora đã đăng chuyện lãng du ở Rome, mời bạn ghé xem lại
Vua Vittorio Emanuele II (14/3/1820 - 9/1/1878) . Hình wikipedia
Đền thờ tại Rome (Pantheon)
Quảng trường Duomo về đêm , lúc này trời đã khá tối , tôi đón subway về nhà trọ
Xem tiếp => Thăm Verona Ý, nơi có đôi tình nhân Romeo và Julliet đi vào thoại kịch của Shakespeare
No comments:
Post a Comment