Hôm thứ năm người ta bảo chỉ là mưa thôi . Đúng, nhưng chỉ một phần, đêm ấy mưa như trút, gió gầm rít quanh nhà , cứ tưởng chừng nó muốn giật mái nhà cuốn đi .
Sáng thứ sáu tôi chậm chạp đi làm trong trời mưa gió, vừa vô tới sở ngồi hong khô được hai ống quần thì ông chủ đuổi về. Tôi đứgn trong văn phòng trông ra cửa kính , tuyết đổ như trút , mờ mịt, chẳng thấy lối nào . Chắc có lẽ người ta cũng như tôi, trách thầm ông chủ ... sao hông gọi đóng cửa sớm cho nhân viên nhờ , giờ kéo nhau vô đầy đủ mà cho ra về một lượt thì kẹt xe biết dường nào mà lại còn nguy hiểm nữa. Kẹt thì kẹt mình về đi thôi, chờ lâu tí nữa lỡ người ta đóng đường thì khổ to .
Ra tới xa lộ , whoahhh kẹt xe không thể tả được, mấy chiếc xe trucks tuỏng chừng to lớn băng trong tuyết mà đi, ai dè mấy chiếc đó cũng quay cuồng, mà hễ một chiếc truck kẹt ngang thì cả bầy xe con phải nối đuôi nhau mà chờ vài dặm . Hôm thứ sáu đó tôi mệt đừ sau bao nhiêu tiếng đồng hồ mới về được tới nhà .
Vô nhà , đèn điện tắt hết trơn . Thôi rồi. Trời bắt đầu hoàng hôn mà cũng chưa có điện , trong nhà đang tối dần mà ngoài sân sáng như đêm trăng rằm nhờ ánh dạ quanh của tuyết phản chiếu lên không trung. Đêm nay phải ngủ trong giá lạnh rồi, nhưng dù gì đi nữa so với năm rồi, hệ thống sưởi nhà tôi bị hư 3 tuần liền, tôi cầm cự đuợc . Cúp điện như vầy chắc là ngày mai có lại thôi .
Tôi vội làm bữa tối nhanh lẹ : mashed potatoes, beef steak , asparagus
Nhớ ngày trước anh bảo giữ đèn sáp thắp trong phòng , coi vậy chứ nó cũng ấm lắm . Tôi mang cây đèn sáp lên phòng ngủ thắp chút xíu, tắm rửa nhanh lẹ , mặc quần đôi, áo bốn lớp có hook , thêm chiếc mền dầy nữa, là mình sẽ qua đêm nay . Trước khi đi ngủ tôi tắt đèn thà chịu lạnh chứ không nửa đêm ngọn lửa biến thái là mình chạy không kịp
Sáng hôm sau, thứ bảy căn nhà lạnh buốt , thiếu âm thanh , buồn ghê . Cellphone của tôi hông có data plan tôi hông vô net được để biết tin tức. Thôi thì mình đi tìm cái boom box cũ, thay vài viên pin để mình nghe đỡ vậy.
Ra ngoài garage tìm cái boom box mãi mà tìm hổng ra, ôi lạnh quá , chợt nhớ hai chiếc xe của tôi cũng đang kẹt trong nhà , vì chốt mở cửa điều khiển bằng điện . Tôi muốn đi ra ngoài một chút thì phải sửa cái chấu sang manual , mà cái thang thì nằm tận vách bên kia làm sao tôi mang nó ra . Đứng ngó garage , suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi chụp tấm hình làm kỷ niệm .
Tôi đứng ngẩn ngơ một chút, bây giờ mình làm gì với mớ cá thu này , lỡ thầy lỡ thợ hết rồi, biết làm sao giờ. Tôi chợt "thông minh " đột xuất , à vậy là mình bằm cá cho nhuyễn để làm chả chứ không còn cách nào khác . Vừa bằm vữa nghĩ vu vơ , sao mình hồi xưa cứ tiếc tiền khi rờ đến cái cối đá . Cối đá của người ta họ làm tận bên Ý , trông đẹp đẽ chắc chắn , vậy mà tôi chê nặng , mua cái của nợ ấy mang về để chật nhà , mà hông biết chừng rinh tới rinh lui, nó rớt một cái , nền nhà cũng nứt luôn, huống chi là chân của mình . Vậy là tôi hông mua .
Đến hôm nay nhà hông điện, tôi làm chả kiểu tiểu thủ ... nông nghiệp , mới nhớ đến cái cối đá . Thôi , miễn làm sao chả cá chín là được rồi, có bở một chút cũng chẳng hề gì
Bây giờ là 7:45 tối chủ nhật, điện mới vừa có, tôi tranh thủ viết vu vơ vài chữ trong blog . Gió ngoài kia đang gầm rú trở lại , ầm ầm như bên đại dương . Hy vọng đêm nay người ta đừng cúp điện như ba ngày qua . Cuộc sống ngày nay phụ thuộc quá nhiều vào điện , nếu thế giới này không có điện, loài người có xoay trở được cuộc sống như thời trước Thomas Edison không nhỉ
Good night to all.
No comments:
Post a Comment