Hôm 1/30 Tây lịch, chị thư ký gửi thư ra một số nhân viên "Ngày mai sao vậy phải có mặt 9:30, sếp nói ... chỉ tha cho người nào bịnh ngặt nghèo hong vô sở nổi"
Đọc tin ngắn như thế, chắc hẳn người nào trong danh sách cũng lo âu, và những người hay nghe ngóng bắt tin cũng bán tín bán nghi 'sao mình không được gọi' . Riêng tôi thì hổng lo, vì trong thư còn kèm thêm một câu "chúng tôi có chuẩn bị bánh, trà , cafe và trái cây " .
Đến sáng sớm ngày 31, anh bạn thân tôi cũng lo. Từ thuở xưa ấy, hai đứa tuần trước tuần sau, chân ướt chân ráo nhận nhiệm sở . Anh ta tháo vát, thích đi làm xa nay đây mai đó vừa được lương cao thêm hoa hồng, vừa được đi du lịch miễn phí .
Hôm tháng 10 năm ngoái anh đi làm bên Berlin. Mới ngày thứ 3 bên Đức, thì bên đây nhận phone khẩn cấp. Tưởng chuyện gì , hóa ra anh bị móc túi sạch sành sanh (giống như tôi năm 2017 vậy, cũng địa điểm đó) . Bên này tức tốc phải khóa tất cả các accounts của anh lại, rồi sau đó biểu anh nhờ cảnh sát chở đến đại sứ quán Hoa Kỳ mượn tiền "xài" đỡ. Cái mất của anh rõ vô duyên. Có ông khách đi đường khát nước , ổng ghé vô một cái máy bán nước giải khát(vending machine), ổng rút ra tờ tiền thiệt lớn , rồi quay qua anh bạn tôi "Xin lỗi anh, anh có tiền lẻ không, nhờ anh đổi giùm tờ bạc của tôi"
Anh bạn tôi hào phóng, gì chứ chai nước uống thì anh bao. Anh móc bóp ra, lấy tiền mua chai nước cho người đàn ông không quen biết. Thế rồi, 5 phút sau "chen lấn" trên đường đi , anh không còn gì ngoài chiếc túi bị rạch sau lưng .
Tôi nghe chuyện, cười quá đỗi, bởi tôi cũng bị tụi móc túi bên Berlin, no' cũng lấn chen, nó mở cái túi của tôi lục tìm đủ thứ, nó cũng lấy sạch ngoại trừ cái sandwich và chai nước là nó để lại . Thảm quá trời. Cái xứ gì đâu nghe người ta nói nào là văn minh, nào là thông minh, nào là hiện đại, nào là công bằng tự do bác ái, vân vân... Vậy mà du khách tới nơi thấy toàn yết thị " Hãy coi chừng nhe , tụi trộm cắp móc túi nơi đây đầy rẫy đó nhe " .
Hôm nay anh bạn tôi vừa về từ Nhật, anh xem thư mời bất thình lình của boss, anh gửi thư đến tôi nói vu vơ "hmmmm, nhìn những tên trên danh sách , mình không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra".
Tôi cười cười trả lời, chuyện gì xảy ra thì mình không cần biết, miễn là boss xuất tiền mua điểm tâm mời tụi mình, vậy là tốt rồi . Anh ta cười hí hí, chí phải chí phải.
9:20 chúng tôi có mặt, trông bàn ghế sắp xếp với hoa trưng bày thật đẹp, chúng tôi đứng tụm năm tụm ba nói chuyện đời (nô chính trị) với nhau cho thoải mái.
9:30 boss đến trịnh trọng thông báo: Tôi mời các bạn đến để chúc mừng các bạn đã và đang phục vụ cho công ty...
Boss gọi tên từng người trao cho "tấm bằng" giấy và một phong bì.
"Nora Ng. chúc mừng 15 năm phục vụ".
Tôi bước lên bắt tay, nhận tấm giấy và nói lời cảm ơn
Whoahh, mười lăm năm qua cái vèo, nhanh thật.
Nhớ lại ngày tôi có phỏng vấn, hôm ấy đang bão tuyết và đá cũng lạnh âm 10 độ như hổm rầy ở xứ tôi, những vùng phụ cận xuống -30 tới -40 , các đài tivi Hoa Kỳ còn phóng đại lạnh hơn ở Bắc cực, mấy người cọp beo gì đó bên Châu Âu bảo: Mỹ chưa đủ lạnh nên global warming vẫn đang gia tăng... Ớn dễ sợ. Cái hẹn của tôi vào lúc 2:30 chiều, tôi vất vả lắm mới tới được cổng gác 15 phút trước giờ hẹn. Ủa, mới 2:30 chiều mà bà con nơi đây kéo nhau ra về hết là sao?
Rồi tôi qua phỏng vấn, ông boss chịu nhận tôi vô làm. Tôi vui mừng, và họ cũng vội vã khoác áo, mang găng tay , rời văn phòng. Thật tình, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra . Tôi nhận nhiệm sở vào ngày Xuân 30 tháng Tư năm ấy.
Gần đúng một năm sau tôi mới biết , mỗi khi bão tuyết đến, mưa đá rơi là sở bắt buột mọi người phải ra về . Tôi thầm cảm ơn ông boss và những người anh đã ở lại chờ tôi đến để phỏng vấn.
Mười lăm năm thấm thoát trôi qua, những chuyện buồn vui đến rồi đi, người xưa còn đó mất đó. Một chuyện lạ kỳ nhất mà tôi chứng kiến trong vòng năm rưỡi nay, ba ông boss ra đi bất thình lình , họ đều ở độ tuổi 50- 60
Tôi còn nhớ như in, vì phòng tôi cách phòng ông chỉ có 2 số, ông ở nhóm khác được thăng chức rồi dọn về building tôi. Ngày thứ sáu hôm ấy, nói chuyện vui vẻ, chúc nhau lời cuối tuần hạnh phúc. Thứ hai hôm sau vô , tin báo "ông đã ra người thiên cổ". Một chiếc hoa đen được gắn lên.
Phòng trống đôi ba tháng, một ông mới dọn về , trụ chưa ấm phòng, cái chết cũng đến bất thình lình (hè 2018), do ong chích. Hoa đen lại xuất hiện trên bảng tên.
Phòng lại trống, rồi có người mới, promotion được vài tháng . Người ta lên báo chí tùm lum. Ngày thứ sáu cuối năm 28/12/2018, ông đi đến từng phòng một bắt tay từng nhân viên chúc mừng năm mới. Thứ tư ngày đầu năm 2/1/2019, tôi nhận một tin không tốt, ổng cũng đi theo hai bosses trước hôm 31/12/2018. Một hoa đen lại được gắn lên.
Cuối năm Mậu Tuất, tôi nhận tấm bằng 15 năm phục vụ , cầm nó trong tay tôi vu vơ nghĩ đến sự vô thường trong 20 năm tới .
No comments:
Post a Comment