Wednesday, March 29, 2017

Vô đề

Dạo này về đêm tôi cai lên internet đã đến 80% rồi.  8:00 giờ tối đi nằm nghĩ  hay đọc vài trang sách , hay xem một vài mẫu tin trên tivi cho khoẻ tinh thần và thể xác.

Trên internet , tin từ tiếng Anh sang tiếng Việt forums tôi thuờng thăm toàn là đả phá Ông Trump , nếu không là Ông ấy thì cũng là con, là nguời trong nội các của Ông, là chuyện mua bán, là đủ thứ trên đời .  Những trang mạng tin tức ngày nay, hôm nào có cả mấy chục tựa đê che kín cả trang đầu  chỉ toàn là viết xấu , trù ẻo Ông Trump  .  Tôi chán đến mờ mắt , đến nhức đầu , đến muốn ói mỗi khi tôi login vô xem email.  Tivi cũng thế , chẳng khá gì hơn . Tôi chán thiên hạ sự nơi tôi ngụ, bởi vậy tôi cứ quanh quẩn với đài NHK của Nhật mà xem vu vơ vài phút truớc khi ngủ.

Đêm hôm qua tôi mệt trong nguời không xem gì cả .  Sáng nay thức giấc thấy nhức đầu vô hạn, cánh tay trái đau vô cùng , chẳng biết là triệu chứng gì đây.  Tự dung tôi thấy ngán ngẩm vô cớ.  Vô tới sở , tôi chợt nhớ mình phải gọi một nguời.  mình tự nhủ sẽ đối thoại bình tĩnh .  Thế mà tôi bật khóc lúc nào không hay , nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt tôi đỏ hoe .  Thấy chị bạn Ấn đi ngang qua xe tôi, không biết chị có thấy tôi không , nhưng chị cứ đi qua đi lại như là quên thứ gì.  Cuộc nói chuyện khá lâu làm tôi trễ đến 20 phút

Hôm nay trời nắng đẹp không như hai ngày qua mưa ủ ê dầm dề  ,   đến giờ ăn trưa, tôi muốn đi bộ cho khuây khoả một chút .  Đang đi lên nửa đỉnh đồi sao tự dưng bên trái duới ngực tôi đau thắt hình như tôi chỉ có it khi oxygen để thở mà thôi, tôi đành phải đứng lại , dùngn bàn tay phải xoa mạnh nơi cơ bị thắt cho bớt đau một chút rồi đi tiếp .

Trên đỉnh đồi tôi gặp lại chị , thấy chị đang cà nhắc, vậy là có dịp tôi sánh vai cùng chị.  Mới thoáng mà đã 15 năm rồi.  Ngày ấy tôi là một cô gái xinh xinh gầy gầy, nhỏ tuổi nhất trong nhóm ,  mấy anh chàng vừa độc vừa đẹp trai cứ hỏi "hàng xóm" tôi "Nhỏ Nora có chồng chưa ? " .  Còn chị thì ngày nào cũng làm bánh mang vô ,  chị làm bánh thật khéo và thật ngon ,  tôi mê lắm và tôi đã sanh tật trông chờ bánh của chị vào mỗi sớm mai. Hai năm sau tôi đi qua nhóm khác , ra khỏi building của chị luôn 

Nay gặp lại nhau , nguời thì đau tim vừa đi vừa xoa ngực, còn chị khi những buớc đi càng dồn thì chị càng khệng khạng hơn.  Tôi nhìn xa xăm, nghĩ vu vơ .... già hết rồi ... Hình như một áng mây xám nhỏ ảm đạm đang luớt qua trên khoảng trời xanh ngập nắng kia

No comments:

Post a Comment