Đây là Thảo Cầm Viên xưa nhất (1844) của Đức , có tên là Berlin Zoological Garden . Cảnh ngược nắng, tôi chụp không rõ lắm.
Hình Wiki rõ hơn. Lạ ghê hỉ . Cổng thảo cầm viên của Đức mà sao lại mang sắc thái của tàu . Chắc là tôi dốt không biết kiến trúc xưa của người Đức chăng ????
Nơi Thảo Cầm Viên này cách khách sạn InterContinental khoảng 4 căn nhà , cùng hướng .
Tôi đi hướng đến nhà thờ Kaiser Wilhelm, nhà thờ này được xây vào thập niên 1890.
Và đây là nhà thờ mang tên vị vua Kaiser Wilhelm, đã bị bom dội nát 2/3 trong Đệ Nhị Thế Chiến (1943).
Nhà thờ Kaiser Wilhelm 1900 (Ảnh Wiki)
Nhà thờ Kaiser Wilhelm vừa sau khi dội bom (1943)
Ngày qua tháng lại , từng phần bắt đầu rơi rụng dần, chỉ còn lại một chóp mà thôi
Bên trong này vẫn còn là nguyên thủy . Trần tường thật đẹp nhưng những vết rạn nứt ngày càng lớn. Không biết thành phố Berlin còn giữ làm kỷ niệm được bao lâu nữa ?
Cảnh bên ngoài chụp lên
Tôi trên đường về , lại đi ngang qua khách sạn InterContinental , oan gia khổ chủ lại gặp nhau
Mật vụ tàu ngồi đầy ngoài quán đối điện khách sạn
Xe bus đang chở những người tùy tùng lão Xi đang tới . Tôi đoán , lão già này sắp về tới nơi đây rồi. Cảnh sát Đức đứng đầy đường . Chắc có lẽ lão Xi sợ bị ám sát hay sao đó .
Mấy ông cảnh sát hay dòm chừng tôi , chắc nghi con nhỏ này cũng là dân Á Đông mà sao nó lạng qua lạng lại nơi này đôi lần , chắc bộ con nhỏ này có hành động gì mờ ám .
Tôi đứng xớ rớ nơi quán đối diện khách sạn InterContiental khá lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì , nên tôi đành tạm biệt . hướng về lại Brandenburg Gate. Trời bây giờ nắng lên hơi khá một chút
Trời tháng 7 rồi mà Berlin còn lạnh lắm , người ta phải mặc áo khoác loại dày. Ở vài ngày mới biết khí hậu Berlin lạnh hoài, ngày nào trời cũng mưa , mưa rồi nắng một chút, rồi lại mưa.
Lúc này khoảng 5:15 chiều, tôi thấy từng đoàn xe limo đứng sắp hàng đợi sẵn . Tôi đoán là lão Tập Cận Bình vừa họp xong . Đúng thật, vừa thoáng nghĩ là tôi thấy lão được tháp tùng đi ra và tôi đã thu lại đoạn phim này . Đoàn limo lướt nhanh trên xa lộ Unter den Linden , rồi quẹo về hướng khách sạn InterContinental. Báo hại dân (xe) Berlin phải đứng chờ cả 1/2 giờ để đoàn xe Tập Cận Bình đi qua
Thôi , mình cũng như chiếc mặt nạ hóa trang kia , giả vờ như một kẻ ngu ngơ khờ dại.
Brandenburg Gate khi về hoàng hôn
Một người đàn ông đang sửa lại bảng giá của chiếc xe đạp cho mướn
Brandenburg Gate khi về đêm
Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nằm bên góc trái
Tôi đi tàu subway về nhà đến trạm Hohen . Gọi ngắn là " Ho hen " cho chắc ăn :). Lúc này trời đã gần 10 giờ đêm
Dân Berlin đi xe đạp khá nhiều .
Trong những nơi ở châu Âu tôi thăm qua, thì tôi thấy dân Berlin là số một đi xe đạp , có những chiếc đẹp vô cùng . Còn một điều lạ nữa là subway tại Berlin cho phép dân mang xe đạp vô, trong toa có 2/3 khoảng giữa là giành riêng cho xe đạp . Phút ban đầu tôi thấy thật lạ lẫm, nhưng riết rồi cũng quen . Bởi tôi cuốc bộ cả nửa ngày rã rời đôi chân, tôi ước gì tôi cũng có chiếc xe đạp như họ , đạp đi cho đỡ tốn thời gian .
Các nơi cho mướn xe đạp nơi đây đều cho mướn hết ngay từ sáng sớm . Thành phố Berlin không có public mướn xe đạp, nghĩa là mình cho tiền vô , lấy xe đạp đi đến nơi khác , rồi mình trả xe nơi ấy . Berlin chỉ có tư nhân cho mướn xe đạp mà thôi .
Xe đạp nơi đây rất dễ bị mất cắp . Người ta ăn cắp xe đạp như móc túi . Người chủ xe đạp có những ống dây khóa rất đẹp rất chắc . Còn mình mướn xe , nếu lơ tơ mơ là mất như chơi ...
Thôi đã gần 11 giờ đêm rồi, mình về ngủ , không thắc mắc chi hết cái xứ Berlin này . Cả đêm hôm qua mát ngủ rồi
Xem tiếp =>
No comments:
Post a Comment