Xem lại => Thăm Bode Museum trong Museum Island, Berlin
Đây là nơi thứ 3 trong vé 5 nơi đi thăm tại Museum Island . Nơi này ngày xưa là hoàng gia (palace ), ngày nay người ta đặt tên Altes Museu
Bên trong có rất nhiều cổ vật để xem . Trong trang trước tôi có than ... đừng chọn option thăm 5 museums trogn 1 ngày ... Vì người ta mở cửa 10 giờ sáng, đóng cửa 5 giờ chiều . Làm sao bạn đi thăm hết 5 museums trong vòng 6 tiếng đồng hồ . Chưa nói là bạn mệt phải cần nghỉ chút chút và còn ăn trưa nữa
Sau khi xem sơ trong Berlin Palace , tôi còn hai nơi để thăm , lúc này chỉ còn 2 giờ nữa thôi . Tôi chỉ lựa chọn một trogn hai nơi còn lại để thăm : Ilha de Museum về tranh ảnh & ____ về châu Phi , Hy Lap ... .
Tôi chọn bảo tàng về châu Phi . Tôi chỉ lướt sơ xem thôi chứ không đứng tại một nơi nào để xem cho kỹ . Mới xem đâu khoảng 1 giờ thì người ta đã bảo ra vì đã đến giờ đóng cửa .
Vậy là tôi mua vé 5 nơi nhưng chỉ xem được 3 nơi mà thôi
Đây là viện bảo tàng về trah ảnh nghệ thuật ( Ilha de Museum ) . Tôi có vé nhưng không xem được vì 5 giờ người ta đã đóng cửa
Cuộc diễn hành xưa trên đại lộ Unter den Linden
Tranh Monet
Một người đàn ông đứng ở đường bán sausages . Trông ông, tôi thương hết sức , mặc dù tôi vừa mới bị lột ví , nhưng vẫn thương ông già . Tôi xem ông đeo những gì trước ngực . À, đó là cái máy nướng thịt , hông biết ông cắm phích điện vào đâu để nướng hay là bếp gas . I am not sure , nhưng nếu là bếp gas thì thật là nguy hiểm. Tôi thấy mấy khúc xúc xích chảy mở vèo vèo phía trước bụng ông , phần lửa đỏ bên dưới . Hay nhỉ . Lần đầu trong đời tôi mới thấy kiểu vừa mang lò trước bụng, vừa nướng , vừa bán như thế này . Tiếc là tôi không còn tiền để mua , nếu không thì tôi sẽ mua vài khúc về cho bữa tối .
Giá một khúc xúc xích ông bán 2 đồng là quá rẻ so với các lều . Ở lều người ta bán 3.5 mỗi khúc .
Từ khu Museum island, chúng tôi đi bộ về hướnng trường đại học Humboldt University .
Tôi lếch thếch đi sau cùng trogn nhóm. Tự dưng , Anh Năm nói : "Ủa, sao cái backpack của anh nó nhẹ tênh" .
Chúng tôi giật mình nhìn lại . Trời !!! Backpach - 4 ngăn của anh Năm đều bị mở tung và lục hết , chỉ còn lại mấy chai nước ở dưới đáy packack mà thôi . Anh Năm xanh mặt .
Phần tôi , dòm lại cái bóp, nó cũng bị mở . Tôi mất tiền . Tôi với anh Năm run như cầy sấy . Hông biết người đi trước giữ passorts của chúng tôi có bị mất không ? (passports là quan trọgn nhứt , mất tiền cũng xót nhưng không phiền )
Chúng tôi ráng từ từ nhớ lại ở đoạn nào mà mình bị mất. Không tài nào nhớ nổi , vì đi xem mấy viện bảo tàng quá nhiều chúng tôi thành người mơ mơ hồ hồ . Riêng tôi thì cả ngày như ở trên mây , đến lúc chiều tàn mất tiền mất giấy tờ thì mới tỉnh hẳn ... Tỉnh thực sự .
Nghĩ lại, ngay phút đầu tiên vào ban mai đã có hai người đàn ông Đức đến cảnh báo , vậy mà cũng không tránh khỏi được nạn bị móc túi . Tôi lầm bầm: "What a xứ Berlin !!! Thảo nào ở những điểm du khách đến thăm , thành phố Đức đều để bảng COI CHỪNG BỊ MÓC TÚI "
Anh Năm biến buồn thành vui , mới nói: "Cái đám móc túi ở Berlin này là sư phụ đám móc túi bên Việt Nam sau 1975 " . Sau 75 , anh được 13 tuổi thì cũng đủ khôn để chứng kiến cảnh ăn cướp ăn giựt, móc túi, đói khát của dân Sài Gòn thời ấy . "Tưởng mình đi đến xứ văn minh bên châu Âu hóa ra tàn dư của cộng sản để lại đều như nhau ", nhưng tôi không cười nổi
No comments:
Post a Comment