Bệnh “ngón tay cò súng” hay còn gọi là ngón tay lò xo, ngón tay bật, viêm bao gân gấp, viêm gân gấp ngón tay là bệnh xương khớp thường xảy ra ở các ngón tay, đặc biệt là ngón cái do sử dụng nhiều hơn. Triệu chứng ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể thấy đau nhẹ ở dưới đáy các ngón tay, ấn vào thấy đau, cử động thấy vướng. Đặc biệt ngón cái rất khó gập lại khi cố gắng gập hoặc duỗi ra, thường nghe một tiếng “bật”. Những cơn đau thường nặng vào buổi sáng và nhẹ dần trong ngày. Nguyên nhân gây bệnh này thường do thói quen dùng điện thoại thông minh.
Theo bác sĩ , biểu hiện của bệnh “ngón tay cò súng” là ngón tay cái bàn tay phải bị đau nhiều, khi gấp duỗi thì nghe âm thanh kêu “lật bật” ở khớp cuối của ngón tay, lấy tay sờ vào cảm thấy rất đau, đặc biệt có những lúc gấp ngón tay đột ngột thì bị “mắc kẹt” luôn, không duỗi tay ra được, phải dùng tay bên kia kéo thật mạnh thì ngón tay mới duỗi thẳng lại. Đồng thời, người bệnh còn có cảm giác tê hai bàn tay, đặc biệt là bàn tay phải. Cảm giác tê thường xuất hiện khi làm việc, đánh máy hoặc cầm điện thoại lâu. Hoặc người bệnh thấy rất đau mỏi các khớp ngón tay, đặc biệt ở cổ tay bên phải đau và sưng thành cục, có thể sờ thấy một cục ở ngoài cổ tay, ấn vào thấy rất đau. Khi bấm điện thoại, có những lúc đau quá phải buông điện thoại ra, nghỉ một lúc cho bớt đau. Nếu công việc đòi hỏi cần phải sử dụng điện thoại liên tục để nhắn tin, chat, email cho các đối tác vì thuận tiện và cơ động hơn so với máy tính, nhưng khi thấy xuất hiện cục u ở cổ tay, cần phải đi khám ngay.
Thông thường điện thoại thông minh có 2 loại: một là loại dùng bàn phím cứng vật lý, hai là loại có bàn phím ảo. Đối với các loại điện thoại này thì lực bấm lớn gây tác động trực tiếp lên đầu ngón tay rất nhiều. Thực tế lâm sàng, các bác sĩ gặp bệnh do sử dụng điện thoại thông minh ngày một nhiều, chủ yếu là người làm việc văn phòng, ngoài việc sử dụng máy tính còn dùng điện thoại rất thường xuyên cho công việc và giải trí, từ đó gây đau ở bàn tay, các loại bệnh ở trên bàn tay, ngoài ra còn ảnh hưởng trên cột sống như cột sống cổ, cột sống thắt lưng hoặc vai.
Cụ thể như bệnh “ngón tay cò súng” hay bệnh đau ở vùng cổ tay do tư thế sử dụng smartphone (cổ tay thường gấp và xoay vào trong quá mức gây kích thích viêm bao gân vùng gân cổ tay, lâu dần bao gân bị hẹp lại gây ra đau và hạn chế vận động, trường hợp nặng phải phẫu thuật); hoặc bệnh hội chứng ống cổ tay do tư thế cổ tay gấp quá nhiều, gây ra chèn ép dây thần kinh giữa ở cổ tay. Ngoài ra, còn có những bệnh với những biểu hiện đau ở các khớp nhỏ của bàn tay do sử dụng bấm điện thoại quá nhiều gây viêm các dây chằng của các khớp nhỏ bàn tay, gây đau nhức kéo dài.
(trích ở website Sức Khoẻ)
Lần đầu tiên tôi mới biết có những loại "dây thun" trị bịnh cho ngón tay cò súng. Thiệt là buồn cười
Thumb của nàng
Thumb của chàng
Thumb cho anh và em
Tôi mới có cái smartphone chưa đuợc một tháng mà tôi nào có dùng đến nó , phone tôi chỉ có gọi và gửi tin nhắn mà thôi . Gọi thì tôi chỉ có Ba Mạ , tin nhắn thì chẳng biết nhắn cho ai . Hmmm, mà sao mình không gọi để nói chuyện , để nghe tiếng thân thương của nhau , sao lại phải text messaging . Thiệt là lạ
Nhớ cách đây không lâu thời nguời ta bắt đầu tập tành lên internet, nguời ta than phiền rằng họ nhớ thời của những lá thư xanh nhạt , gửi đến cho nhau với nét chữ nắn nót cẩn thận. Đối với những nguời đang yêu, họ còn ép hoa hồng vào thư , hay vẩy một tí nuớc hoa lên thư truớc khi dán phong bì. Tôi nghe chuyện xưa thật là lãng mạn . Nếu tôi là nguời nhận những lá thư tình có uớp nuớc hoa với những lời thật tình tứ thì đời tôi đẹp còn gì bằng. Rất tiếc tôi không sinh ra vào thời nồng nàn tình nguời ấy, tuổi biết yêu của tôi đang chập chững buớc vào thế giới internet.
Tôi vào thế giới internet là để học. Từ ngày tan truờng đến nay tôi chưa hề nhận đuợc một lá thư tình nào gọi là trọn vẹn , không lẽ thư tình trên internet khó viết đến như vậy sao, nhưng dù sao anh cũng tịnh tâm đôi ba giây truớc máy computers (desktop hay laptop) khi viết cho mình cũng là điều tốt rồi . Emails so với text messages , xem ra những emails vẫn quý giá hơn. Emails, lâu lâu mình mang ra đọc lại , chứ text messages thì nó biến luôn. Không lẽ tình nguời phôi phai theo kỹ thuật số hiện đại đến thế sao .
Con nguời buớc vào thế kỷ 21 đã đuợc 15 năm, tầm vóc con nguời đang bắt đầu thay đổi , buớc đi trên phố với dáng cúi đầu (trong khi nguời xưa dạy con trai thanh niên đi đứng phải hiên ngang) , hai tay luôn giữ một miếng gì đó vuông vuông, với hai ngón tay cái vừa bấm bấm quẹt quẹt lia lịa , mắt không nhìn về phía truớc , họ sụp hố , họ đụng nguời mà họ cũng chẳng biết , có ai gọi họ thì họ cũng chẳng nghe vì đôi tai bị nhét kín rồi . Thế đó, con nguời hiện đại của thế kỷ 21, nhìn bao quát gần giống như nguời vừa điếc , vừa mù, chưa kể đến chứng bịnh nói một mình. Ngày truớc, khi tôi đi dạo phố nếu lỡ bắt gặp ai độc thoại thì tôi sẽ khẳng định ngay nguời ấy bị bịnh thần kinh. Còn thời nay tôi chẳng phân biệt đuợc ai là nguời bị thần kinh , vì hầu hết ai cũng độc thoại như nhau, quái lạ hơn là có thêm cái móc xanh , đỏ , tím vàng ... trên tai, chưa kể đến họ mang google glasses, trông giống như một quái nhân từ bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó
Có một năm tôi đi thăm nguời bạn, chồng cô ta đi mua vào hôm Black Friday , anh ta mua 10 cái móc tai như vậy . Anh ta đưa cho tôi một cái rồi bảo "Anh mua $15 cho mỗi cái . Em cần hông , anh chia lại. " Tôi biết đó là gì nhưng tôi giả ngây ngô "Ủa cái này là cái gì vậy ?"
- Bluetooth đó . Anh lúc nào cũng mang bên tai , để nhận điện thoại ngay cả khi anh làm vuờn cắt cỏ cũng mang nó theo , tiện và lợi lắm đó.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt không thiện cảm, rồi trả lời "I am not interested", thầm nghĩ vu vơ, những nguời lãng tai cực chẳng đã họ phải mang máy khuếch đại sóng âm để nghe , mà cái máy ấy phải là cùng màu da, thật nhỏ, và dây vắt lên tai phải là nhựa trong suốt thì họ mới chịu . Còn nguời không điếc, không đi làm, sống bám xã hội thì mang những thứ bluetooth suốt ngày trong khi cắt cỏ làm bếp để lấy le ta đây bắt nắm kịp thời đại. Tôi thấy cũng mệt khi gặp phải những loại nguời này.
Cũng may cho tôi dốt về những dung cụ very smart hiện nay nên tôi không bịnh "ngón tay cò súng" , "cổ gập, vai chùn" ...
Textneck X-ray (smartphone gây ra bệnh textneck - cổ gập)
Viễn cảnh một ngày không xa của smartphone
Tôi làm trong văn phòng, computers cũng đủ gây ra cho tôi vài chứng bịnh như đau vai , đau lòng bàn tay (cầm the mouse quá lâu), đau cổ tay , thỉnh thoảng lại bị đau lưng do ngồi nhiều. Giờ thì bạn biết thêm một lý do nữa tại sao tôi phải tránh dùng smartphone
Trong cuộc họp hôm thứ ba (11/1/2016) nghe boss nói sẽ thay thế desktops bằng laptops , là để các nguời có thể mang cái laptop đi từ phòng này sang phòng khác hay từ toà nhà này sang toà nhà khác để làm việc , Tôi nghe mà cứ ngỡ mình nghe lầm. Tôi không muốn đôi mắt tôi bị loà sớm , thế nào tôi cũng phải tranh đấu để giữ lại mấy cái desktops cho bằng đuợc
No comments:
Post a Comment