Wednesday, December 6, 2017

Món quà cuối năm

Dạo này tôi hay thức khuya đọc bài.  Cố nhắc mình phải đi ngủ sớm nhưng đêm nào khi đặt lưng lên giường cũng vào lúc 12 giờ khuya , dù biết thức khuya quen mắt sẽ hao mòn sức khoẻ vậy mà đêm nay tôi lại ngồi trước máy vi tính và bây giờ là 23 giờ 30 phút.  

Đã hai ngày nay trời quê tôi với những tầng mây xám dầy bọc mãi , không để một tia nắng ấm xuyên qua . Tôi ngắm trên cao, chắc có lẽ trên ấy muốn thổi tuyết xuống quê tôi thật nhiều , nhưng xem ra đất trời chưa thuận nên những đám mây dầy xám bạc kia vẫn còn treo lơ lửng mãi trên ngàn cao.

Hôm nay trời luân hoán phong vũ sao đó, mây xám rồi cũng phải rơi , mưa rả rích suốt ngày.  Khi tôi tan sở  6 giờ chiều ngoài trời đã tối đen như mực.  Con đường trong sở vắng tanh , cảnh vật buồn tênh .  Tôi chậm bước ra ngoài nơi đậu xe, mưa mùa đông nặng hạt xuyên qua áo , qua tóc,  ướt đẫm cả mặt lẫn đôi tay , tôi chợt ho khan giữa màn đêm .   Ôi,  lạnh vô cùng , sao đời mình thật cô đơn, cô đơn  như ngọn đèn đường về đêm người ta chẳng cần chăm sóc tô điểm cho nó thêm hai màu nữa , chỉ một màu đỏ nhập nhoè trong mưa là đủ cho người ta biết chút hiện hữu của nó nơi này.  Buồn thật.

Chiếc xe tôi nằm lẻ loi giữa nơi parking , tôi xiêu xiêu tay mở khoá xe, mắt ngắm làn mưa giăng giăng đan nhau dưới ánh đèn vàng yếu.  Nghe đâu cuối tuần này quê tôi sẽ có tuyết rơi, chiếc xe của tôi dạo này chạy hay bị truợt trên đuờng, tôi hơi lo khi đi làm trong mưa tuyết .  Dù gì đi nữa tuyết rơi mùa đông tôi thấy nhẹ trong lòng hơn là mưa mùa đông tôi buồn muốn khóc.

Black Friday năm nay tôi nằm dài trên giường , nghĩ đến chuyện mình chuyện đời mà tủi thân.  Nằm nghĩ đến chuyện trong mấy ngày qua, tôi quyết định không mua quà cho ai hết, không thiệp , không giao tiếp, không bánh mứt , cái gì cũng không.  Vậy mà cuối ngày hôm qua tôi nhận được quà. Gần 17 giờ 30 chiều , điện thoại trên bàn làm việc reo vang trong khi tôi đang chăm chú đọc vài tài liệu, nghĩ thầm "Ai đâu gọi mình giờ này vậy cà " , xoay đầu về bên phải nhìn xuống mặt  điện thoại xem tên và số của ai đang gọi đến . Oh, số của boss. 

- Nora , ba tuần trước em có hỏi xin cái bàn làm việc.  Anh xin lỗi em vì hổm rày anh bận đi họp xa.  Bữa nay mới về, anh có nhờ thằng Rob đặt mua cho em một cái.  Em có rảnh hông , tới đây xem, ưng thì mang về .

Tôi vui vẻ trả lời: "Dạ, em sẽ đến! " .  Khi đến nơi, Rob đã đứng chờ tôi tự khi nào.  Anh dẫn tôi đi xem cái bàn làm việc thời nay.   Tôi thích lắm .

Anh chàng Rob này thiệt vô tâm, anh rinh chiếc bàn  bỏ lên chiếc xe đẩy rồi bảo tôi : "It is yours", rồi anh đi tuốt .  

Một mình tôi đẩy chiếc bàn về văn phòng.  Tôi nhìn nó tưởng chắc cũng nhẹ, chỉ cần để gần bàn làm việc mình đẩy nó vô là xong chuyện, đâu có gì khó khăn, mặc dù hai cổ tay của tôi rất yếu vì vài năm trước đã bị trặc một lần nên tôi dạo này ít dạo đàn dương cầm .  

Bắt tay vô khiêng chiếc bàn mới biết nó nặng đến dường nào.  Đẩy tới đẩy lui, một góc bàn húc vào huyệt  cổ tay , đau điếng.  Phút chốc, cái huyệt cổ tay sưng lên đỏ, rồi tím bầm ,  cái đau rần rần chạy sang phần ngón tay cái và nửa lòng bàn tay.  Chẳng biết tôi cúi lên cúi xuống như thế nào rồi thì cái lưng cũng đau theo, .  Tự nhủ ,  đau thì đau, mình cũng phải làm cho xong.   

Tối hôm qua về tôi  ngủ không ngon giấc, vết thương lòng đau rưng rức cả đêm.

Hôm nay tôi đứng làm việc.  Sáng sớm anh bạn bước vô chào tôi , anh lại gần tôi vỗ vỗ mặt bàn, cười nói: "Wow, loại bàn này tốt đó , Nora" .  

Tôi hờ hững trả lời: "Yes, tốt nhưng nặng lắm" .  

Rồi anh bắt chuyện tiếp:
- Thấy chiếc bàn này nhắc nhớ, có người bạn của anh làm trong hãng bảo hiểm. Tự dưng thằng chủ ra chính sách "Đứng làm. "  Nó đi đặt loại "bàn nâng" hơi giống cái của em đây , sau đó nó lấy hết bàn ghế , không ai được ngồi. 

Tôi phụ hoạ: "Bởi vì ngồi làm việc không có năng suất ."

Anh ta cười : "Mà em biết hông , hãng bảo hiểm ấy có tới cả ngàn nguời làm việc. "

- Hãng gì vậy anh ? 

- .......

Tôi nghe câu chuyện mà mỉm cười , rồi ghẹo anh  rằng "Uhm,  hãng đó tính kỹ quá , hông biết nó có tính đến bảo hiểm trả tiền đi kiện trong tương lai chưa nhỉ?" .  Anh cười ha hả rồi chúc tôi một ngày mới vui vẻ.  

Anh đi rồi, mình tôi trong phòng suy nghĩ vu vơ , hình như dạo này những nguời làm việc văn phòng đang có xu hương đứng làm , riêng tôi thì đứng cho bớt đau lưng.  Tôi nửa đứng nửa ngồi mới có một ngày mà đau bàn chân và đầu gối hơi ê .  Thảo nào trong hộp bàn , nguời ta có kèm miếng đệm lót dưới chân.  Miếng đệm lớn ngang với chu vi của cái bàn. Chiều tối hôm qua , tôi có ý định đặt nó xuống nhưng rồi lại không vì thấy nó bất tiện quá .  Lót miếng đệm xuống rồi chiếc ghế đặt vào đâu, mấy chân tròn bị kẹt ngang .  Chuyện chưa hết , miếng đệm đó sẽ gây khó khăn cho người lao công già, năm nay ông đoán chừng ngoài 70 tuổi.    Không lẽ ông lại phải cúi nguời để lấy tấm lót chân của tôi khi ông hút bụi, rồi ông phải đặt nó lại nơi cũ. Nghĩ cũng tội nghiệp cho ông nên tôi đã cất miếng đệm ấy vào hộp.

Uớc gì tôi có một miếng đệm 2 ft x 2 ft vừa đủ cho đôi chân của tôi là tốt rồi , hông lẽ mình phải xuất tiền túi đi mua cho riêng mình , hông biết họ có bán hông nữa .  Hay là mình cắt miếng đệm làm đôi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám , lỡ anh boss ghé lại thăm hỏi bất thình lình thì mình trả lời như thế nào đây.

Suy xa nghĩ gần một hồi , tôi thầm trách mấy ông kỹ sư , sao đã nghĩ ra làm chiếc bàn Vari-Desk này mà không nghĩ đến truờng hợp nhân viên khi đứng làm việc chỉ cần miếng lót chân nho nhỏ là đủ rồi .
Quà Noel năm nay của tôi đó, xém chút nữa là nó làm dập mấy ngón tay của tôi rồi .  

 Trăng đêm qua thật tròn thật lớn , mình cứ chạy mãi theo thời gian, ảo ảnh bên ngoài mà quên cho bản thân mình....  Đang viết vài chữ nơi đây , chợt trong người một giòng tuôn xuống nhè nhẹ, thảo nào hai ba ngày nay lưng đau thắt, vậy mà tôi lại còn tự khiêng cái bàn thiệt nặng , báo hại cái lưng đau thêm .  

No comments:

Post a Comment