Thursday, November 16, 2017

Đêm dài

Thấp thoáng tháng 11 lại trôi qua thật nhanh .  Tháng 11 lá nâu phủ đầy sân, đêm dài vô tận , ngày buồn âm u . Vuờn sau nhà tôi , mỗi cơn gió lạnh cuốn qua là trái cây rụng tơi tả , tôi chẳng buồn ra nhặt , thôi thì để đó cho nai.  Ngồi bên cửa sổ mơ màng về những con nai vàng mùa hạ lông muợt như nhung, vậy mà sang cuối thu nó cũng buồn, da nó sần sùi biến màu theo lá nâu, nó trổ thêm sừng , bộ sừng nhiều nhánh của nó trông thật đẹp, thật vững chãi . 

Trời đêm nay trở gió, bây giờ là 11 giờ khuya , tôi thu mình trong phòng Phật,  ngồi nghe tiếng gió cuốn lá động lao xao bên khung cửa sổ .  Buồn ghê .  Cảnh vật trong phòng yên lắng , tôi hồi tuởng những chuyện trong ngày đã qua , càng buồn thêm.   

Thứ năm tuần tới là Lễ Tạ Ơn rồi , trong sở tổ chức Thanksgiving potluck ,  mấy anh em  hỏi tôi năm bảy lần, "Nora tham dự không ? " . Tôi luỡng lự : "Uhmmm, để xem ".  Chẳng biết từ khi nào tôi đã chán cảnh tụ tập ăn uống .  

Hôm nay, mấy nguời tổ chức Tạ ơn với nhau, riêng tôi ngồi lặng thinh trong phòng làm việc.  Phần ăn trưa của tôi là vài chiếc bánh bột lọc chay cúng bà Ngoại hôm tuần rồi .  Vừa nhai bánh vừa nghiền ngẫm những lời trong thư  của anh đang hiển hiện truớc mắt .   Không ai hiểu ai cả .  Lại buồn.

Chợt có tiếng gõ cửa, cô bạn mang dĩa thức ăn qua cho tôi.   Tôi vội vàng từ chối khéo "Cảm ơn bồ nhé, mình mới vừa dùng bữa trưa xong .  "    Trả lời cho nàng vậy, nhưng trogn tôi hối hận và tự trách mình "Sao mình lại làm buồn lòng nguời ta nhỉ ? ".  Nhận là phải trả , đó là luật bất biến mà, như những  điện thư hư ảo ấy đã làm tôi suy nghĩ nhiều.

Cách đây hai hôm , tôi vô tình xem đài tivi Nhật,  có nhà thầu nào đó đã đào mồ mả xuơng cốt của nguời quá cố lên , khoảng 20 ngàn bộ xuơng , họ đem thiêu tập thể , họ hy vọng tìm ra vàng và kim loại quý từ những bộ xương và những chiếc hòm.  Sau khi thiêu, họ cho bột  cùng xuơng  trắng như vôi vô bao bì lớn để sắp hàng từng đống , trông cảnh này sao giống cảnh họ hốt đất bị nhiễm chất phóng xạ nguyên tử dồn bao ở Fukushima khoảng vài năm về truớc. Tôi  thấy họ bất nhân quá đỗi với những bộ xương nguời và tự dưng tôi chợt nhớ đến tờ giấy xanh của tôi hai năm về truớc.

Tối nay tôi vừa mới scanned tờ giấy xanh  xong  .  Tờ giấy bảo đảm cho tôi "vĩnh cửu - forever" về khoảnh đất thiên đàng .  Thiên đàng đó có nhiều ngôi cổ mộ xưa thật xưa , ngày truớc tôi cứ ngỡ nơi ấy chỉ là bảo tàng cho những ai muốn tìm về cội nguồn  thời Hoa Kỳ trong những thập niên đầu vừa lập quốc. 

Hồi tưởng quá khứ, có một ngày tôi lang thang trên đuờng , chợt thấy tấm bảng "Còn đất" , vậy là tôi gọi đến hỏi thăm .  Khi mua, tôi cùng với người phu mộ đi vòng quanh nơi ấy  , tôi buồn và sợ lắm , dần dà rồi cũng quen .  Nghe nguời ta nói người sống đi mua đất thiên đàng cho chính họ ,  thì người ấy sẽ bị giảm thọ .  Chắc có lẽ đúng, nhưng đành thôi.  Tôi đã ký check trả liền một luợt. Tiền công và tiền đất ngang nhau. Tôi hỏi thăm việc trả truớc cho chuyện tiền công, nhưng anh ta bảo "Hãy khoan phần tiền công, khi nào có chuyện thì hẳn tính".   Xa xa tôi thấy những bia mộ đá hồng, đá đen bóng loáng thật mới.  Tôi chỉ tay về huớgn đó hỏi anh :  
- Chắc là những ngôi mộ này mới dắp phải không Anh ?
- Ồ không , đó là những ngôi mộ trống.
- Vậy à, nhưng em thấy có khắc tên ngày trên đó mà.
- Em xem kỹ lại xem , chỉ là ngày sanh  , còn ngày tử thì không có
- Vậy hả  Anh , vậy nguời ta có tìn điềm gở không ?
- Mỹ mà, họ it khi mê tín dị đoan.  Họ làm vậy để cho những nguời còn sống không tranh cãi ... mua loại bia gì, kiểu nào, kích thuớc bao nhiêu , đặt huớng nào , vân vân và vân vân.
- Ồ, nguời Mỹ cũng lo xa quá anh nhỉ
- Đương nhiên ! Anh làm manager phu mộ ở đây đã lâu chứng kiến nhiều cảnh xác ông bà già còn  chưa xuống huyệt mà anh em họ hàng cãi nhau như mổ bò .  Chẳng ai nhịn ai .  Rồi đôi ba tháng sau chẳng thấy ai tới , nguời này giận nguời kia , chẳng ai thăm nom mộ ông bà già chi cả.  Đời là như thế đó .  Nên ông bà già còn sống có điều kiện là họ lo tất cả , khỏi đứa con nào chõ mõm vô chửi bới trách móc nhau.  Chết rồi mà cũng không yên với tụi nó.
...

Nói chuyện với anh huyên thuyên , cuối cùng rồi tôi cũng chọn đuợc ba khoảnh  đất nằm cạnh nhau hướng về trời đông,   đuợc bóng cây phong cổ thụ che chắn cho Ba, Mạ và tôi .  Tôi sống nơi đây và tôi cũng sẽ thác nơi đây .  Mong người hiểu cho.  Truớc khi ra về anh phu mộ còn nhắn "Hy vọng anh không gặp mặt em trong thời gian dài . Chúc em và ông bà thật nhiều sức khoẻ, may mắn và bình an. "

Còn vài phút nữa thôi thời gian sẽ buớc qua 0 giờ .  Một đêm buồn và nặng trĩu trong tâm tư .


1 comment:

  1. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Sao hôm nay Nora xuống tinh thần và bi quan vậy?
    Ai cũng có chuyện buồn riêng. Đóng cánh cửa buồn lại, mở cánh cửa lạc quan ra.
    Chúc Nora mau tìm lại được bình yên.

    ReplyDelete