Những mùa Lễ Vu Lan qua , năm nào tôi cũng đến chùa lạy Phật, tụng kinh , sám hối . Tôi còn nhớ năm đầu tiên đến chùa dự lễ Vu Lan, ngồi đọc kinh , từng chữ từng lời trong kinh đã làm tôi khóc , chốc chốc tôi phải lau nước mũi vì sợ nó chảy xuống làm dơ quyển kinh sách của chùa , hai bà bác ngồi bên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ tôi bị bịnh thần kinh hay sao đó . Mới thoáng mà đã gần hai mươi năm.
Năm nay hôm chủ nhật vừa rồi chùa có tổ chức Lễ Vu Lan nhưng tôi không đến được, thôi thì mình đến thứ bảy làm công quả vậy . Mình đến chùa giúp việc trước là hoạt động , trò chuyện cho khỏe người khỏe trí , sau là học nấu ăn chay của các bác các cô .
Đã khá lâu tôi không đi giúp việc cho chùa vào ngày thứ bảy vì tôi quá bận , nên những người mới gia nhập họ không biết tôi là "thành viên cố cựu" của chùa từ xưa . Hôm ấy tôi hỏi mấy cô chia việc làm cho tôi, mấy cô cứ ngớ ra đứng nhìn tôi mà hông biết gọi là chi . Tự dưng có một bác đến đàng sau lưng tôi ôm chặt đôi vai và gọi tên tôi , bác nói lớn cho các chị các cô trogn bếp nghe "Nora là con dâu hụt của tôi đấy mấy bà " . Tôi cười mỉm chi chào các chị các cô rồi quay lưng lại ôm hôn bà mẹ chồng hụt của tôi một cái .
Chùa này mà không có những bàn tay như của bà mẹ chồng hụt của tôi thì chắc chùa đã sụp mái từ lâu . Công quả của vợ chồng bà cùng những bác vào thời gian đó làm sao mà kể cho hết. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm , chưa kể đến việc tụi việt cộng trà trộn vào để quấy phá .
Thầy trụ trì mỗi năm mỗi già , đến nay thầy đã 93 - 94 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm . Bây giờ những người trong ban trị sự của chùa lo tìm thầy mới về trụ trì chung , trước là phụng sự cho Phật Pháp , sau là cho quen cảnh quen người . Vậy mà tìm mấy năm nay rồi cũng tìm không ra người đức hạnh vẹn toàn để dẫn dắt ngôi chùa của cộng đồng người Việt nơi đây, cùng ngăn chận tuị cộng sản đội áo cà sa dùng chùa này để thực hiện những âm mưu đen tối.
Rốt cuộc, họ tìm được một vi ni cô trông còn trẻ hơn bà mẹ chồng hụt của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp vị sư cô này, tôi không có thiện cảm mấy, vì bà có nét mặt "gian" và đôi mắt "sắt như dao" , nhưng tôi bỏ bụng không nói chi .
Đến một dịp Tết Nguyên Đán , tôi đi viếng chùa , mới biết có chuyện lạ , trên chiếc bàn đặt vài trăm trái quít cùng với phong bì lì xì để cho khách thập phương xin lộc đầu năm , người ta đặt thêm chiếc bát bằng đồng thật lớn gần bên ấy . Tôi phớt lờ chuyện lạ , vì mình đến để cầu xin đầu năm an lành may mắn, chuyện vặt vãnh hông nên để ý . Khi tôi thắp nhang khấn vái xong , tính bước đến bên bàn lì xì để xin tí lộc thì tôi giựt mình vì vị sư cô đã đứng bên cạnh chiếc bát tự bao giờ .
Tôi chào sư cô lấy lệ, rồi xin tí lộc là 3 trái quít có 3 chữ Phước Lộc Thọ (nét chữ của thầy trụ trì) . Vị sư cô gật đầu nhưng mắt cứ nhìn tôi rồi lại nhìn vào chiếc bát , tôi đã hiểu sư cô muốn gì . Tôi làm theo ánh mắt sư cô nhưng trong tâm tôi bất phục . Tại sao trong chùa có những thùng phước xuơng , nơi ấy Phật tử đã tự nguyện cúng . Sao nay lại bày ra cái bát như thế này , và ai là người đàng sau chuyện ấy (?)
Tôi vẫn không nói với ai chuyện tôi bất mãn chiếc bát trần trụi xin tiền ngang nhiên trong chùa cho mãi đến Tết Nguyên Đán năm sau , năm ấy chiếc bát hô biến và vị sư cô cũng không có mặt trong chùa. Tôi mới biết, có lắm người phàn nàn về việc đem bát xin khéo tiền của Phật tử để bỏ túi riêng không ai khác là vị sư cô mới đến ngự trong chùa. Ban Trị Sự nói chuyện làm sao đó, vị sư cô đã đi. Và rồi thầy bịnh , nằm nhà thuơng hoài , ở chùa trống , không có người tụng kinh sớm tối.
Gần đây tôi mới biết vị sư cô này đã đuợc mời về và yêu sách ban trị sự chùa phải "trả lương " cho bà mỗi tháng là $$ . Trời, thầy bà tu thời nay chỉ vì tiền thôi sao (?) Tôi thiết nghĩ, nếu là người tu hành đức độ không cần đòi hỏi tiền bạc chi thì Phật tử tự nhiên họ sẽ mang đến cúng dường thật nhiều với tất cả lòng thành kính .
Hôm thứ bảy vừa qua , tôi chào vị sư cô ra về mà lòng tôi buồn man mác nhớ lại chuyện gần 20 năm về trước cũng tại ngôi chùa này tuổi trẻ chúng tôi nhiệt tình tham gia đóng góp công sức. Một người bạn nữ của tôi đã xuống tóc đi tu , bây giờ nàng ở tận bên Pháp , sao nàng không về đây trụ trì chùa này nhỉ , có khi nào nàng nghĩ nàng quá trẻ chăng để trụ trì và dẫn dắt mọi người đã một thời nàng gọi là cô bác chú dì , bây giờ xưng hô làm sao cho tiện . Hai chàng bạn của tôi cũng đi tu , nhưng một đã chết bên đất Pháp , còn một thì đang lưu ly nơi chốn nào tôi cũng chẳng hay.
Không biết rồi đây, nếu vị sư thầy già của chúng tôi qua đời , ai là người trụ trì chính của chùa này , mọi việc phó thác vào tay vị sư cô , thì sớm muộn gì chùa này cũng tan rã .
Lễ Vu Lan năm nay tôi không đến chùa cài hoa hồng trên ngực áo , tụng vài hồi kinh cầu xin cho Ba Me sống lâu , cho tâm tôi thanh thản . Tủ lạnh , lò nấu, chuyện ăn đã làm tôi tất bật suốt ngày , suốt đời. Tôi thật có tội .
No comments:
Post a Comment