Thursday, September 14, 2017

Nhịn đàng chân thì lân đàng đầu ...

Đêm hôm qua thức chút xíu viết vu vơ vài chữ mới biết là quá khuya , mà hễ tôi thức khuya chừng nào thì khó ngủ chừng đó .  Nằm nghĩ miên man đến 1 giờ sáng vẫn không ngủ đuợc ... Đến khi tỉnh giấc , giật mình , vội vàng  tắm rửa rồi chạy . Cả ngày hôm qua tôi nhịn đói suốt vì ỷ lại có picnic mà không mang thức ăn theo .  Hôm nay dậy trễ lại đi tay không.

Chạy vù vù trên xa lộ, rẽ thẳng vô nơi họp luôn .  8:30 đúng , mới có 3 người Mỹ, tôi là thứ 4. Vậy mà mình cứ ngỡ là trễ rồi . Mươi phút sau mới biết , năm nay trong sở người ta gắt gao hơn những năm trước , mỗi một xe khách phải có một người làm việc tại Mỹ đi theo "hầu" .  Ngay cửa vô phòng họp, từng người phải đưa hộ chiếu ra cho an ninh xem xét .  À thì ra là thế, thảo nào cuộc họp bắt đầu trễ hơn thường lệ.

9 giờ phòng họp gần đông đủ , tôi đưa mắt tìm nhanh trong phòng những khuôn mặt quen từ Pháp , bốn anh chàng Pháp năm trước không tới, năm nay chỉ có một người rất mới .  Ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ thường thường họ gửi đi dự khoảng 3 - 4 người, năm nay họ gửi đi 15 người, whoahhh, một con số kỷ lục .  Sở chúng tôi gửi đi ra nước ngoài cũng khoảng 5 người là cao vì ngân khoản của chúng tôi có hạn , vậy mà Thổ Nhỉ "chơi sang" .  Ngồi bên tôi là một ông già trạc tuổi trên 60 ,  người Anh , ông  vui tính lắm .  Dãy bàn trước mặt tôi là Ba Lan, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Ý, Đức , Úc, Gia Nã Đại , Hòa Lan , Thụy Điển.  sau lưng tôi là Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha, Na Uy , etc, nói chung các nuớc trong danh sách có mặt gần như đầy đủ.

9:30 cuộc họp mới bắt đầu , tôi xem đồng hồ còn tí thời gian , ngồi kháo chuyện với ông già bên cạnh . 

Tự nhiên ông già lôi ra chiếc khăn màu cờ Anh với kiểu in Brexit , ông gấp đôi mảnh vải và trải trên phần bàn của ông .  Tôi nhìn sang cười quá mà chỉ nói "Nice , very nice" làm ông già thích chí cười và tiếp luôn:"Tôi ủng hộ Brexit ! ".  Ông nói thật to , mấy người ở hàng đầu quay lại nhìn với đôi mắt khó chịu , nhưng ông Anh vẫn cứ phớt lờ.

Chợt có ông Đức đi tới đứng trước mặt hai chúgn tôi , ông cười cười hỏi ông Anh : "Này ông, tôi hỏi ông chút nhé . Nếu Hoàng hậu của nước ông thấy cảnh ông trải khăn Brexit trong cuộc họp này , ông nghĩ Hoàng hậu của ông có giận không ? "

Ông Anh cười hô hố : "Đuơng nhiên là Hoàng hậu nước tôi rất vui ",  Ông Đức lườm một cái rồi đi .  

Tôi ngồi bên trông cảnh hai ông lớn mà cười trong bụng quá , hông dám lên tiếng , bởi tôi đang ở trogn thế giới của đàn ông .  Trogn nhóm đông người từ các nước chỉ có tôi là nữ mà lại là "trú nhân" duy nhất tren danh sách trong vùng đất này , còn một cô nữa đến từ Thụy Điển , và có thêm mống nữa chỉ có "một nửa người đàn ông "  .  Nói chung, phái nữ chúng tôi chỉ có hai người rưỡi.  Tôi  nói năng phải thật cẩn thận, lỡ một lời là bị "mắng vốn ".

Thấy chuyện bắt đầu căng  nên tôi cố lái ông sang hướng khác, "Ông có biết không, hôm tháng 7 rồi , tôi có thăm Buckingham Palace , whoahhh , nơi đó đẹp lộng lẫy ông nhỉ , tôi mê lắm"

-  Đuơng nhiên là đẹp rồi .  Cách đây gần 30 năm (1988)  tôi được Hoàng hậu gắn cho tôi medal tại the ball room . Ngày hôm đó tôi hãnh diện vô cùng , được ngồi trong xe limo , được đưa về cửa trái , bao nhiêu máy ảnh chụp quá trời .  Đến khi vô bên trong Buckingham Palace thì không cho phép ai chụp hình nữa ngoại trừ những người có quyền trong triều đình mà thôi .  

Tôi tiếp lời ông, đúng rồi hiện nay trong đó cũng không cho chụp hình .  Tôi thích ballroom này lắm , quá đẹp, quá hoàng tráng , tôi thấy có chiếc ghế  khắc tên của Hoàng hậu ER II , và chiếc kế bên là cho chồng bà .  Vậy ngày ông nhận mề đay, Hoàng hậu có ngồi trên chiếc ghế đó khÔng ?

-  Đuơng nhiên là có nhưng mà mãi về sau này , còn lúc đầu , chúgn tôi phải sắp hàng đi lên gặp Hoàng hậu để bà "ban phước" và sau đó chính tay Hoàng hậu gắn mề đay lên ngực áo của tôi .

- Thật là vinh dự cho ông !!! What an honor for you !!!

Tôi với ông nói chuyện nam tào bắc đẩu, sao tự nhiên một hồi chuyển xuống Biển Đông .

- Thưa ông, ông có nghĩ chiến tranh sẽ xảy ra ở Biển Đông không ông ? Mới hôm rồi tôi đọc báo có thấy Anh gửi hai chiến hạm đến Biển Đông . Có chuyện gì vậy ông ?

- Oh , .....

Cuộc họp kết thúc lúc 5 giờ chiều .  Lại một ngày nữa bụng tôi trống trơn, vậy mà tôi cũng chẳng thấy đói .

Về đến nhà 6 giờ kém 10, tôi vội vã thay đồ xuống bếp làm cơm .  Xem đồng hồ 5:59 phút, là lúc tôi phải xem tin Nhật vào buổi sáng . Chiều thứ năm 6 giờ  đông bắc Hoa Kỳ là 7 giờ sáng thứ sáu bên Nhật.

Vừa bật tivi lên là thấy BREAKING NEWS :  Bắc Hàn phóng hỏa tiễn ngang qua Nhật vào lúc 6: 55 sáng .  Đây là hỏa tiễn thứ 14 tính từ đầu năm 2017, Bắc Hàn làm thế là để xem thái độ của Hoa Kỳ như thế nào ?   Bộ an ninh , quốc phòng Nhật đang họp khẩn cấp, vân vân và vân vân ...

Tôi vừa xem vừa nghĩ vu vơ,  Nhật - Mỹ cố nhịn Bắc Hàn cho yên , vậy mà nhường nó một , nó hỗn tới hai , nhường nó bước ba thì nó bắn qua đầu Nhật .  Cứ theo cái đà này thì chắc loài người trên địa cầu sẽ đuợc xem màn Lửa Rực Trời Đông trước Thế Vận Hội 2020 quá .
Tôi đi họp hôm nay , vì mất ngủ mình phải mặc đồ sáng một chút
Ngày mai tôi sẽ mang theo cái tách tôi mua từ Buckingham Palace để cheer ông già , và  một cúp nữa để mời ông uống nuớc 

No comments:

Post a Comment