Tháng ba này tôi có nhiều việc thật là không bình thườgn .
Ngày hôm qua bóng đèn nhà bếp tự nhiên tắt ngúm , mùi cao su cháy bay khắp nhà. Lạ thật . Tối rồi thôi thì mình lo cơm cái đã, rồi điện nuớc tính sau . Vậy là tôi phái nấu ăn trong ánh đèn mờ của bếp .
Cơm nuớc xong , tôi bắt thang lên hỏi ông Trời sao mà tôi khổ quá vậy . Hổng thấy Trời đâu mà là ổ đèn dài cả thuớc . Tôi nghiêng tới nghiêng lui mới tháo đuợc cái hộp . Nhìn 3 cái bóng đèn dài trắng tinh , chắc là nó không bị cháy . Tháo bóng đèn xuống , wow , tôi mới thấy cái hộp đen dính trong đó bốc khói đen . À thì ra mùi nhựa cháy là từ đây mà ra . Vậy là cái hộp nó cháy rồi . Một chuyê.n phiền
Bóng đèn nhà bếp mới sửa xong
Chiếc xe coupe của tôi ngày xưa nay gần tròn 20 tuổi , nó là chiếc xe đầu tiên tôi mua trogn đời . Thời xa xôi ấytôi hay bị cảnh sát phạt vì cái tội thích đua . Xém bị treo giò . Ba Má la hoài .
Hôm kia tôi mang chiếc xe ra , tính làm ít công chuyện , nó trở chứng , hông chịu trở mình . Nhờ ông hàng xóm qua xem , ổng bảo : cho nó đi junk yard đi là vừa . Tiếc ghê . Tôi lấy máy hình chụp vài tấm làm kỷ niệm một thời "thơ ấu" .
Xe này là Toyota Camry 6 máy, hai cửa, đời 1994 . Sunroof , chạy rất bền , ít hư . Số mileage của nó đến 342592, Xe này chạy vẫn đuợc, nhưng thắng của nó (brakes) quá cứng , đạp nó không dính . Nếu bạn có xem qua, có ai beat Nora hong :
Rồi tôi hì hục tháo hai tấm bảng số xe . Một bảng tháo đuợc , một bảng thì không , nó dính luôn miếng sắt và miếng nhựa của hãng xe . Mò một hồi tôi không làm sao gỡ ra đuợc . Thôi thì mình đem như vậy trả lại DMV
Lái xe cả một giờ mới tới DMV lúc 10:30 , một hàng dài đứng ngoài cửa như nguời ta đi sắp hàng xin weo fe . Trông thảm thương làm sao . Trời hôm nay gió lớn và lạnh (nhiệt độ khoảng 35 mà có gió mạnh thì nó xuống 25 - 30) , tôi mặc chỉ có cái áo khoác mùa xuân mong manh , tôi đâu có biết trời lạnh như thế này . Và tôi cũng đâu có biết nguời ta nhiều như thế này
Tôi xếp hàng, chắc số của tôi cũg phải 50 là it . Hahhh, lạnh quá , tôi đứng mà cứ nhún nhảy cho bớt lạnh . Thiệt chán , tại sao cả một cái DMV to lớn kia mà họ không cho nguời ta vô ngồi cho ấm một chút nhỉ ? Trái tim của họ đông đá hết rồi chăng ? Tôi nhẹ nhàng hỏi nguời đứng truớc tôi : "Tại sao mình phái đứng ngoài trời như thế này ?"
Ông ấy nhún vai: Tôi không biết .
Vậy ông làm ơn giữ chỗ cho tôi một chút đuợc không? Tôi muốn vô bên trong xem có chuyện gì mà họ lại hông cho mình vô ?
- OK . Cô đi đi .
Tối rảo buớc nhanh đến cửa , mới thấy mấy cái 6 -7 trụ đỏ cam chắn ngang cửa phía bên trong , ý bảo "Không cho vào" . Tôi ngập ngừng do dự , mới hỏi cô chị nguời đầu tiên sắp hàng "Sao nguời ta chặn mình thế này ?"
Chị bảo : System is being down
- Being down ?
- Yeah , tôi đã đứng đây từ 8 giờ sáng .
- Oh my gosh . Thôi để tôi thử vào bên trong xem sao
Tôi dẹp hai cái cones đỏ , buớc qua hai luợt cửa , gặp ngay ông cảnh sát
- Bộ cô không thấy "Câ'm vào " hay sao ?
- Vâng . Xin lỗi ông , tôi thấy , nhưng tôi có chút chuyện muốn hỏi
- Chuyện gì ?
- Dạ , tôi có bảng số xe , tôi muốn trả lại cho DMV , thế thôi , vậy tôi có cần xếp hàng ở ngoài kia không ?
- Cô cứ ra đó xếp hàng .
Tôi thở dài , thầm nghĩ : Kiểu làm việc gì mà kỳ cục . Mình đi trả bảng số xe thì cũng như đi trả sách , đâu cần phải nhiêu khê như vậy .Tôi ra ngoài đứng một chút, mặt môi tím tái khô nhăn . Không có đôi bao tay , không tất cả . Tôi đứng đuợc 15 phút , ông cảnh sát buớc ra ngoài nói lớn "Ai trả bảng sô, xếp qua hàng này " ông vuơn cánh tay trái ra . Tôi lẹ làng tách ra khỏi hàng đi đến phia trái của ông , vậy mà tôi cũng là nguời số 10 rồi . Đứng gần bên trong một chút , có toà nhà chắn gió một chút tôi cũng đỡ lạnh .
Đến luợt tôi buớc vô , chẳng biết đến gặp ai , vì trong này có tới 6 hàng nguời ta đang đứng hướng về mọi phía , chưa kể những hàng ghế không có chỗ trống . Thôi thì mình gặp bà Mỹ đen ngồi ngay cửa vậy .
- Xin lỗi chị , tôi muốn trả bảng số xe , tôi phải xếp hàng nào ạ ?
- Đưa đây tôi nhận .
Tôi mừng quá , lấy hai bảng số xe đưa cho bà ấy .
Bả nhìn rồi nói: Chỉ bảng số xe thôi , còn những miếng bọc quanh cô phải tháo nó ra .
Tôi tiu ngiủ ngơ ngác , chời ơi làm sao mà tháo đuợc đây chời . Một cô gái ngồi bên chắc thấy tôi trông thảm hại lắm , Nguời đẹp bèn lên tiếng : Em lấy cái đồng tiền 25 xu , vặn là nó ra thôi , chị làm như vậy hoài (phụ nữ là thế )
Tôi cảm ơn Chị đã cho tôi một mẹo vặt rất hay . Tôi lục túi chỉ có đồng 5 xu . Cô ấy mới nhanh nhảu lấy đồng 25 xu ra đưa cho tôi " Đây đây, em vặn đi " . Tôi đón lấy và đứng đó vặn . Hổng đuợc . Tay chưn tôi dính dầu đen lem luốc, mùi gasoline bay khắp nơi . Chán ghia . Tôi trả lại đồng tiên cho chị rồi chào tạm biệt .
Lái chiếc xe trắng khoảng 15 phút , tôi thấy nơi rửa xe bên đuờng , thôi thì mình ghé vô rửa xe cho sạch một chút . Rửa xe xong , có khoảng 3 nam , 3 nữ ra phụ lau xe cho khô . Tự dung tôi nghĩ : Sao mình không hỏi nguời đàn ông này giúp giùm mình , rồi mình cho ổng vài đồng , chứ bây giờ về nhà , lái tới lới lui , mất thời gian hao xăng nữa . Vậy là tôi hỏi liền . Ông bỏ khăn xuống vui vẻ nhận lời
Ông đi lấy cái trục vít mở , ông dùng hết sức mà con ốc không di chuyển . Ông chạy vô lấy cái kẹp , kẹp một bên , văn một bên , con ốc cũng hông nhúc nhích
Ông "vật lộn" với tấm bảng số xe của tôi hơn 5 phút rồi mà mở hông đuợc . Ông mới trao lại cho tôi và bảo "Cô về nhà dùng cưa , cưa miếng sắt này thì còn may ra" . Tôi cầm mà tiu nhỉu , tôi làm gì có cưa sắt chớ.
Chắc có lẽ ông thấy tôi u sầu , nên ông bảo chờ một chút , rồi ông chạy vô lấy thêm một cái kẹp ra nữa . Lần này là hai nguời đàn ông lực luỡng ra mở giùm con ốc cho tôi . Một ông cầm kẹp một bên , một ông cầm kẹp vặn con ốc, còn tôi làm thợ vịn cho miếng bảng số không lung lay . Ba nguời chụm đầu làm chỉ mở một con ốc , trông thật buồn cuời .
Cuối cùng hai ông đã mở đuợc một bên , còn 1 con ốc nữa . Căng quá , nó cứ truợt tới truợt lui , không vặn đuợc nữa . Rồi chẳng hiểu sao con ốc nó gẫy đôi. Hmmm, con ốc này bằng 1/2 ngón tay út , mà nó làm cái rụp . Tôi vui mừng quá , cảm ơn rối rít . Hai ông cuời hỏi "Cô có bảng số xe này từ bao lâu rồi ? " . "Dạ gần 20 năm ạ " . Uhm, thảo nào nó bị rỉ sét đính cứng không tháo đuợc .Tôi móc trong ví 10 đồng , tặng riêng cho ông uống trà . Ông đón nhận , cảm ơn rồi đi về lau xe , tôi nhìn theo ông thầm cảm ơn nguời tốt bụng .
Có một điều ông làm tôi cảm động hết sức là ông buớc tới hộp đựng tiền tips cho những nguời lau khô xe , ông bỏ 10 đồng của tôi vào đó , số tiền này là chia chung cho mọi nguời . Một đức tính thật thà làm tôi thán phục .
Tôi quay xe lại DMV , không cần xếp hàng nữa , bà Mỹ Đen đã quen mặt tôi . bà cuời cuời hỏi "Tháo đuợc rồi à? " . "Vâng ạ " . "Vậy cô đi đến cuối hàng , nơi đó nhận bảng số xe . À mà này cô hôi mùi dầu xăng lắm đấy nhe' nhớ vô washroom rửa tay cho sạch kẻo dính lên mấy handles nơi làm việc " . Thiệt tình , bà ấy chê tôi dơ, bôi bẩn nơi public . Hmmmm
Khi tôi rời khỏi cửa DMV , cô gái đầu tiên tôi hỏi chuyện bên cửa khi 10 giờ sáng vẫn còn đứng đó . Bấy giờ đã là 12:25 phút, nguời ta sắp hàng chờ hơn 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đuợc gọi vô . Đoàn nguời rồng rắn nối nhau , trời vẫn lạnh & gió gào tứ bề . Công nhận nguời ta có tính kiên nhẫn thật hay.
Chiếc xe gần 20 tuổi của tôi đây
No comments:
Post a Comment