Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ , tập thể dục chút xíu rồi đi công việc . Đến nơi ấy nguời ta bảo vệ nghiêm ngặt , nguời gác cửa giữ thẻ lái xe của tôi, không những thế họ đã scanned bằng lái để giữ lại trong hồ sơ của họ . Cho đến khi xong việc tôi buớc ra cửa thì họ mới trả lại bằng lái cho tôi .
Vừa lái xe ra khỏi nơi ấy độ 5 phút . Tôi đang nhìn phải nhìn trái , tích tắc một giây , tôi nghe đánh rầm . Hỡi ơi thôi rồi chiếc xe đi làm của tôi .
Ông cảnh sát tới làm giấy tờ xong, ông nhìn tôi bảo "Tôi gọi xe đến cẩu chiếc xe cô đi nhé ? " . Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn trong thời gian ông làm giấy tờ , tôi đã buớc ra xem xét chiếc xe chút xíu , tôi trả lời ông "Tôi có thể lái xe về đuợc đến nhà " . Ông thắc mắc "Thế cô lái làm sao mà mang nó về đến nhà đuợc ? " Tôi mỉm cuời trả lời "Chỉ cần một con dao là đủ " .
Rồi ông cuời nói " Are you sure ? " . "Yes" tôi cứng đầu trả lời . Và ông cảnhs át lái xe đi mất dạng , còn tôi đứng bên lề đuờng bơ vơ .
Tôi vô xe ngồi suy nghĩ một chút và tự hỏi mình , tìm đâu ra dao bây giờ ? Phụ nữ con gái lái xe là vậy , lỡ mà một con ốc vít bị sút thì chẳng biết lấy cái gì để vặn lại , huống chi là mang dao với búa trong xe . Hmmmm ...
Tôi nhìn sang nhà bên đuờng , chắc có lẽ mình phái vô đây hỏi xin muợn cái dao . Tôi nghĩ là làm liền . Tôi buớc vô nhà bấm chuông , ông chủ nhà còn trong bộ pajamas nhìn tôi hỏi " Chào buổi sáng ! Cô cần gì ? "
Dạ thưa ông , tôi bị đụng xe ngoài kia , ông có thể nào cho tôi muợn cái dao đuợc không ạ ?
Ông nhuớng mắt hỏi "Cái dao ? Mượn dao để làm gì ? "
Dạ, tôi muốn cắt tiện cái bumper ở đàng truớc .
Thế cô có làm đuợc không ?
Dạ đuợc mà . Mong ông vui lòng cho tôi muợn .
Vậy là ông vội vã thay áo quần , mang theo con dao xếp , loại mà nguời đàn ông luc nào cũng có sẵn trong túi quần . Ông buớc ra ngoài với tôi , tôi chỉ ông những chỗ tôi muốn cắt , ông uhm uhm rồi nói "Cô đúng đấy " . Cắt nó dụt đi, không thể dung đuợc nữa ". Vậy là ông cắt tiện cái bumper .
Xong đâu đó, ông bảo "để tôi giữ cái bumper cho nó vô thùng rác, chứ xe cô không đủ chỗ " . Tôi nài nỉ ông "ông làm ơn bỏ vô đàng sau xe cho tôi đuợc không ?
Ông nhìn tôi cuời bảo "Cái miếng này lớn và dài lắm cô ạ , để tôi cho nó vô thùng rác nghe ? "
Dạ cảm ơn ông , hay là ông cắt nó làm đôi giùm cho tôi , tôi muốn mang về để cho Ba Má tôi xem (tôi dối ông chuyện này) . Ok cũng đuợc thôi, và ông đã làm theo ý tôi . Ông mang tất cả những miếng vụn bỏ vào trong xe cho tôi và chúc tôi may mắn trên đuờng về nhà .
Một nguời Mỹ trắng thật tốt bụng .
Tôi về đến nhà chụp vài tấm hình kỷ niệm rôi đổi xe đi làm . Vòng quanh trong khu rừng , tôi suy nghĩ vu vơ , những chuyện xảy ra ba hôm nay thật lạ kỳ , hình như có một sự sắp đặt nào đó trong hư vô .
Tại chỗ đụng xe . ông cho muợn dao chụp giùm hình bang iphone của ông và gửi đến cho tôi
Mang xe về nhà bumper đàng truớc đã cắt. Cho chiếc xe cua ra ngoài
phần bumper cắt làm đôi đuợc ông giúp mang vô sau xe cho tôi . Xe tôi toàn nhạc là nhạc
Tôi mang xe vô garage. Phía bên trái garage trống vì xe cua vừa mới mang ra ngoài
Bảng số xe nó cuộn lại như mình cuộn tờ giấy . Quyển sách học tiếng Pháp kiểu vỡ lòng của tôi , lúc nào cũng theo tôi , tôi rảnh thì ngâm nga vài chữ buồn cuời , mình đọc, mình nghe rồi mình cuời như một nguời điên
Tôi lây chiếc xe cua đi làm . Đã tới sở .
Giấc Mơ Có Thật . Thiệt hông đây . Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện đã đến rồi thì nó sẽ đi .
Số mileage của xe cua
Trời xám lạnh cả một vùng. Buồn hiu hắt
Suối vẫn lững lờ trôi
No comments:
Post a Comment