Thursday, March 17, 2016

Guest of Honor ?

Hôm nay (11/11/2015) là ngày của những người lính đã xả thân mình vì Tổ quốc ở Hoa Kỳ. Tôi được nghỉ ở nhà . Thôi thì mình dọn dẹp lại basement cho sạch gọn một chút .

Sách vở ngổn ngang, nhưng tôi vẫn ngồi xếp bằng trên nền nhà để đọc lướt qua từng bài luận văn, những bài kiểm , những thư từ ... từ thời xa xưa ấy . Chợt tôi bắt gặp một bài viết về Veterans , tôi đã viết luận thật dài về ngày này . Whoahhh, ngày xưa tôi viết hay quá nhỉ. Ngồi mòn ghế nhà trường , cuối cùng thì tôi cũng bị mời ra . Ngày tôi tốt nghiệp là ngày sách vở tôi được xếp vào những gác sách , mỗi ngày bụi đóng càng dầy hơn ...

Tôi thầm than trách mình , chữ nghĩa của tôi bây giờ như lá cuối thu , rơi rụng theo gió , nếu có còn vài chiếc cố bám trên cành thì nó cũng chỉ là những chiếc lá nâu khô héo mà thôi . Vâng , tình cảm của tôi không như giòng suối chảy như xưa nữa , nó khô theo năm tháng , tôi lạnh nhạt, lười giao tiếp, biếng viết văn .

Tôi vu vơ trách phận mình , vừa xem các bài với nét chữ cẩn thận dễ thuơng và thật ngây thơ . Hmmm, tại sao bài vở ngày xưa thầy cô đều bắt mình phải viết số security trên đầu trang nhỉ ? Viết thì viết nhưng số mình chẳng có ai đánh cắp . Ngày xa xưa ấy, có phải chăng con người hiền lành hơn bây giờ không ? Con người thời bây giờ gian trá và xảo quyệt quá , có phải vậy không ? Nhưng riêng tôi vẫn khù khờ như ngày nào .

Tôi vẫn tiếp tục lôi từng đống sách vở ra lựa , nào Việt Văn, nào Anh Văn , đống sách vở đã vơi đi một nửa . Lưng tôi mỏi nhừ , xem đồng hồ 2 giờ chiều rồi , mới biết từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn tí gì, mà cũng không có giọt nước thấm cổ . Tự bảo mình gắng làm cho xong . Rồi những bằng khen, những thư từ cho học bổng ... vv và vv ... , mình tự phục mình quá thể .

Chợt một tấm thiếp rớt ra , tôi lướt mắt, Prime Minister Nguyen Manh Cam , quá khứ của tấm thiệp này chợt về trong trí tôi .

Ngày ấy , một tuần trước ngày lễ ra trường, tôi được mời dự vài tiệc cho học sinh xuất sắc . Trong tuần ấy có một tấm thiệp với phong bì rất đẹp gửi đến từ văn phòng của Lãnh Sứ Quán Việt Nam mời tôi đi dự tiệc . Tôi mang thiệp đưa cho Ba xem và hỏi xin phép Ba . Khi đọc xong , Ba giận và nói với tôi :

- Con không được giao du với đám người cộng sản này!

- Dạ . Con sẽ không đi dự .

Thời ấy tôi không màng đến chuyện chính trị, thời sự trong nước Việt Nam nên tôi không biết tên Nguyen Manh Cam bỏ dấu ra sao . Học viết chữ Việt của tôi vào thời ấy rất sai chính tả . Mãi sau này tôi dạo nét , học và làm quen dần dần với những tranh websites của người Việt , tôi mới học được cách bỏ dấu, văn phạm , cách dùng từ, spelling, etc .

Ngày hôm nay , tôi nghĩ lại chuyện xưa , tại sao họ biết địa chỉ Ba Má tôi mà gửi tới mời tôi . Tại sao họ biết lý lịch thành quả học tập của tôi . Có phải chăng có sự liên hệ nào đó giữa những Lãnh Sứ Quán Việt Nam Cộng Sản với các trường Đại Học , đuơng nhiên học sinh trong nước xuất ngoại thì họ có thể nhờ qua Lãnh Sứ Quán , nhưng tôi là người Mỹ , làm sao họ biết được nhỉ ?
.
.
.
Nếu ngày ấy tôi đi dự tiệc với những người tai to mặt lớn của nhóm người trong tổ chức cộng sản thì chắc tôi đã có vài tấm hình thú vị để xem lại , và con đường tôi đi chắc có lẽ rất khác hơn bây giờ .  Mới thoáng mà đã 15 năm rồi .

Guest of Honor hay là Guest of Horror ?




No comments:

Post a Comment