Dạo này tôi bận ơi là bận , bận thở khÔng ra hơi , bận khÔng còn nhớ đến ai , bận đến nỗi khÔng gọi thăm sức khoẻ Ba Má đuợc . Uhm mà cái Nó kia phone của tôi chắc cũng sắp vô thùng rác rồi , nó cứ tróc tới tróc lui , cái sim card tênh hênh phơi nắng phơi gió . Thôi kệ , mình có dùng đến nó đâu mà care . Lâu lâu Má gọi, Ba gọi thì đuờng dây hổng thông vì hết pin . Tới khi tôi charged cho đầy rồi không biết tôi quăng cái phone xứ nào , khi thì để quên ở sở , khi thì để quên ở nhà , khi thì nó nằm lăn lóc ngoài xe . Bởi thế, Ba Má cứ rầy tôi hoài vì cái tội ... không nhớ Ba Mạ .
Trong giấc mơ tôi thấy toàn việc làm , việc là việc . Sáng vô sở , là công việc chất đống đang chờ , emails đang chờ trả lời , những cuộc gọi teleconferences đầy ấp trong sổ , những reminders cứ hiện lên bảo đi họp nơi này nơi kia , những nguời đồng nghiệp tới gõ cửa hỏi công việc ...
Việc công của tôi là thế , còn việc tư thì càng bù đầu hơn ...
Chẳng hiểu tôi sinh vào giờ gì mà sao cuộc đời tôi vất vả quá , vậy mà còn bị la oan nữa , chẳng có ai hiểu cho mình , chẳng có ai thương mình .
Tôi lúc nào cũng nhớ cũng thương , trái tim tôi tràn đầy những tình là tình
, nhưng tôi bận, tôi quên, tôi cẩu thả ... Vậy là mình xin nhận tội
tất tất .
No comments:
Post a Comment