Trong sở vắng vẻ ơi là vắng vẻ , đã vậy mà phòng tôi chốc chốc lại tắt đèn . Tắt ban ngày thì tôi không lo vì bàn làm việc của tôi nằm ngay cửa sổ , nhưng vào chập choạng tối khoảng 4:30 chiều là ngoài sân tối đen như mực , đèn trong phòng thình lình tắt làm tôi sợ ma lắm .
Đối với tôi , việc tắt đèn là phải nên , đặc biệt là khi cuô"i ngày.
Chuyện đèn tắt trong sở tôi , đặc biệt là building tôi làm việc . . Chẳng biết ông building manager nhận lệnh từ cấp trên hay sao ấy , rồi tự nhiên ông thông báo cho chúng tôi "sẽ có nguời tới lặp đặt motion sensors", mình đành thôi. .
Motion sensors chờ trong vòng 5 phút, nếu không có bóng nguời qua lại là đèn tự động tắt . Lúc đầu tôi hoan nghênh lắm, bởi đèn tắt như vậy thì nó bắt bạn phải đứng dậy đi vòng vòng , đèn lại sáng lên . Nhưng khi bận công chuyện hay đang đọc những bản tường trình dài cả 200 trang hay đang đọc một chuyện hay nào đó trên internet , tự dưng đèn tắt là cả một sự bực mình. Không những tôi càm ràm mà cả nhóm ai cũng phàn nàn về cái vụ tự nhiên tắt đèn tôi thui . Vậy là chúng tôi tự nghĩ ra sáng kế
Nhiều sáng kế trông thật vui như con nít như mang nguyên đuờng rầy xe lửa vô rồi cho toa xe lứa kéo đi vòng vòng .... Còn tôi nghĩ mãi hông ra cách cuối cùng rồi cũng có kế là đi mua con chim , giá nó 7 đô thôi . Khi nhận hàng trông nó bé tí ti (mua trên amazon là vậy). Thôi cũng đuợc , năm Dậu mua chim cũng tốt
Ngày đầu năm thứ ba 2/1/2017 , tôi trèo lên tủ , loay hoay đặt con chim, rồi đi tìm ly nuớc . lúc đầu ly cũng màu đỏ nhưng cao quá , con chim cúi xuống không tới , tôi phải lấy ly thấp hơn ,
Set up con chim xong , tôi suy nghĩ vu vơ .. nếu nó hổng works mình sẽ đi tìm vài cọng lông gà cột vào mũ của nó hay vào phao câu , nếu có ai vô trông mình chim đuôi gà chắc họ cuời mình chít
Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ đuôi con chim , để cho nó tự uống nuớc . Tôi ngồi đó đếm từng giây . 5 phút , rồi 10 phút, rồi 15 phút, đèn vẫn sáng . Yayyyyyyy it works . Hy vọng là ông building manager không đi kiểm tra bất thình lình .
Con chim giày đỏ của tôi, Bạn thấy có vui mắt không ? Văn phòng tôi có gắn hộp liên lạc với vệ tinh để tôi làm việc , duới hộp đó co thêm cái thermostat đo nhiêt độ trong phòng. Gắn thì gắn vậy chứ mình không điều khiển đuợc .
Làm xong công việc tôi ghé sang thăm nguời hàng xóm , nói chuyện bâng quơ mới biết bà Ấn Độ có chuyện ( mà cách đây vài tháng tôi có viết vu vơ vài chữ về bà với cái tội ... Dám trù ẻo mẹ chồng chết cho sớm .)
Tôi chợt nhớ hôm thứ ba vào tuần cuối năm , bà Ấn độ chạy sang tôi rủ đi bộ vào giờ trưa. tôi chẳgn có chuyện gì để nói nên phải bắt bả nói thôi . Tôi mở đầu
- Ồ, bà ấy nằm ở Transition House
- Transition House là gì vậy .
- Ồ, tôi cũng không biết nữa . Cứ hai ba ngày là ông chồng tôi về, vội vã tắm rửa, vội vã góp vài món ăn rồi đi mất biệt . Ổng nghỉ làm hoài à, cứ túc trực tại Transition House gần như 24/24
- Ủa tại sao anh ấy phải làm vậy , nhà thuơng hay nursing home gì đó cũng có y tá bác sĩ túc trực rồi mà
- Biết vậy , nhưng ông chồng của chị vẫn ngủ ngồi bên giường mẹ ổng suốt đêm . Chỉ cần bà ấy ho hay cựa mình là ổng thức dậy . Có nhiều đêm bà đau , bà khóc, bà kể lể, bà rên xiết .... Chồng chị là nguời chịu trận từ màn đầu tới màn cuối
- Ủa, hình như mấy ông anh chồng và bà chị chồng cũng có về thăm mà , sao chị hông bảo mây nguời đó thay phiên .
Chị trả llời mai mỉa
- Chị có hỏi đó chớ , nhưng mấy nguời trả lời ở nơi đó có bác sĩ y tá , tội gì mình phái thức trắng đêm để canh , về ngủ rồi hẳn ságn sớm mới vô .
Chị than vãn mấy nguờibên gia đình chồng: mấy nguời đi về nhà này rần rần đôi ba ngày rồi lại đi. Họ về hỏi xem mẹ chồng có đưa vòng vàng giữ không, họ lấy tất cả, bảo rằng của hồi môn hồi miết gì đó. Còn lại tất cả những cái khổ với mẹ thì chỉ có mình chồg chị gánh chịu . mà chị cũng hông care , vài ba đôi hoa tai , mấy đồng bạc trogn đó , nhưng qua những chuyện này mới thấy cái đám anh em bên nhà chồng qúa tuyệt tình với chị và hai cháu, bao nhiêu khổ đau với cha mẹ thì đổ vào đầu chồng chị , còn chúng từ xa lâu lâu gọi điện thoại về hỏi thăm sức khoẻ , thì mẹ chồng của chị yếu mấy nguời ấy hơn , bảo rằng con có hiếu, trong khi chồng chị như vậy thì bị bà ấy chửi hoài là con bất hiếu
Tôi đành phái an ủi chị: Âu cũng là số mạng
Chị than thở tiếp: bây giờ ổng đi liên miên chẳng còn dòm ngó gì đến nhà cửa nữa . Mà chị cũng hông ke luôn khi nào bà mẹ chồng chết thì may ra ổng còn nghĩ đến vợ . Nhưng thôi bây giờ có có cũng bằng không .
.
.
.
Từ hôm bữa nói chuyện với chị đến nay gần hai tuần rồi , bữa nay đuợc nguời hàng xóm bên văn phòng tôi cho biết . Mẹ chồng của bà Ấn độ qua đời đúng vào ngày cuối năm 31/12/2016 . Chị kể:
- Mình gọi chị ấy để hỏi có việc gì giúp một tay đuợc không mà mình nghe giọng chị ấy tỉnh bơ mà hình như còn vui nữa là khác . Mình hông biết chị ấy có bị gì không ?
Nguời hàng xóm của tôi nói chuyện tỉnh quá làm tôi bật cuời khúc khích dù rằng là chuyện báo tang của chị Ấn độ.
Tôi đành phải nói xuôi theo với nguời bạn : Thôi , nguời đã quá cố thì không còn chịu cảnh đau đớn nữa .
Tính từ hôm 31/12 đến nay là đúng một tuần, tôi vẫn chưa thấy chọ Ấn độ vào sở
No comments:
Post a Comment