Friday, January 13, 2017

Lời cảm ơn muộn

Tự nhủ lòng sau 10 ngày tôi sẽ viêt vu vơ .  giờ tôi có thể  ghi đôi điều cảm ơn đuợc rồi .

Cảm ơn bạn , cảm ơn anh , cảm ơn chị đã gởi đến tôi lời cảm ơn .  

Nguời ta làm cho mình điều gì mình cũng nên gửi một lời cảm ơn đến họ .  Nguời không biết nói tiếng cảm ơn lâu dần họ trở thành vô cảm , chính điều vô cảm ấy đã gián tiếp làm họ xa cách dần, khô héo dần, cô đơn lắm. Nói hay viết một lời cảm ơn đâu có khó lắm đâu.  

Cuối năm 2016 tôi nhận đuợc hai sự cảm ơn khá là đặc biệt .  Một cảm ơn của sự vừa mới chào đời và một cảm ơn của sự ra đi vĩnh viễn .

Nguời ta thuờng bảo nhau họ thích nghe tin xấu truớc rồi tin tốt sau .  Riêng tôi thì nguợc lại, có miếng ngon là tôi dùng truớc, hết món ngon rồi thì tôi mới dùng đến cái dở hơn , và món tệ nhất để giành cho phần cuối .

Cuối năm tôi đan áo tặng bạn , anh ta nói với tôi là bé gái vậy mà khi tôi đan xong rồi tôi cứ ngỡ là tôi sai . Ngày tôi mang món quà vô , anh ta rất đỗi ngạc nhiên và vui lắm , vì tôi là nguời duy nhất gửi quà .  Hôm sau, vợ anh gửi tấm thiệp cảm ơn .  Lời cô ta viết thật chân tình .  Ngày sau nữa anh vắng mặt , và ngày kế đó bé ra đời 12/24/2016.  

Tuần cuối năm vô sở , vắng vẻ chi lạ , nhận đuợc tin anh báo , cháu đuợc đặt tên Noelle . Hmmm, tên Noelle cũng hay đó nhỉ ,  thật nhiều ý nghĩa.  

Cũng vào tuần cuối của năm , chị Ấn độ cũng vô sở vì chị muốn tránh việc nhà , tránh sự  buồn bã trong gia đình . Bữa trưa ngày 29/12/2016 chị lại đến phòng tôi rủ đi bộ , vậy là tôi là nơi để chị trút nỗi phiền muộn trong lòng.  Tôi nghe chị than mà cũng động lòng cho nguời mẹ chồng của chị .  Tôi không biết nói sao cho chi nghe vừa tai, tôi thật lòng khuyên chị: 

- Chị nên mang kinh sách vào cho mẹ chồng đọc, nếu bà ấy không đọc đuợc thì nên mang kinh tụng đã thu âm truớc .  mở ra cho bà ấy nghe , dần dần  bà sẽ ngộ đuợc giữa cõi trần và cõi ảo và bà sẽ từ từ không còn luyến tiếc những vàng bạc con cháu bên mình,  bà sẽ thấy nhẹ tâm , biết đâu chừng kinh sách sẽ giúp cho bà bớt bệnh

Chị Ấn độ nghe xong, gật đầu khen 'Phải ', rồi bảo tôi: " Vậy mà hồi nào giờ chị chưa bao giờ nghĩ tới điều ấy"

Tối hôm đó chị lên internet download những cuốn kinh bên đạo Hindu chị thu lại trên dĩa rồi bảo chồng mang vô "Transition House" .  

Chồng chị mở kinh pháp cho bà nghe .  Khoảng 1/2 giờ sau , anh đã thấy sự hiệu nghiệm của kinh pháp.  Bà đã nằm yên , không còn than đau , không còn khóc nữa .  Bà đã trở lại bình thản.  

Ngày 30/12/2016 , bà đã bình thản hơn .  Và ngày 31/12/2016, bà ra đi

Năm mới chị Ấn độ vô sở làm việc vào ngày 9/1/2017 (đầu tuần này) tôi thấy dáng chị từ xa nhưng không muốn hỏi và không muốn gặp , tôi tự nhủ lòng, hãy để cho chị khoảng thời gian yên lặng , không nên hỏi lại quá khứ buồn , mặc dù chuyện ấy cách đây chỉ mới vài ngày thôi, quá khứ đó vẫn còn đau và đậm nét trong chị , chứ tôi không phải là nguời vô tâm vô cảm .

Thứ hai , thứ ba trôi qua , thứ tư ngày 11 chị đến gặp tôi , câu đầu tiên chị nói:  Cảm ơn em đã chỉ cho chị mang kinh thánh vô cho bà mẹ chồng , không ai trong gia đình nghĩ về chuyện đó. Và chị đã kể lại diễn tiến của việc kinh kệ .

Tôi nghe xong nhưng không nói gì. Chị bảo hiện giờ tro của bà mẹ chồng vẫn còn để tại nhà quàng .

- Sao thế chị ? Tôi hỏi.

- Vì tro cốt không mang về nhà đuợc

- Ủa, chớ còn chùa (Hindu) thì sao?

- Ồ không, chùa thì không cho nguời trong gia đình có tang đi tới cầu nguuyện, thì đừng nói chi là tro cốt của nguời quá cố.

- Ồ, lạ quá nhỉ . Tôi thắc mắc: thuờng chùa , nhà thờ là nơi để con chiên phật tử tới cúng vái tụng kinh cho nguời quá cố, tụng càng nhiều thì càng tốt , cớ sao nhà thờ Hindu lại như vậy

- Luật chùa Hindu là như vậy , không đuợc mang hài/tro cốt đến chùa . Nguời trong gia đình có tang phải chờ sau 10 ngày mới đuợc phép vô chùa.

Tôi an ủi chị: Mình đành thôi chị ạ .  Vậy giờ thì gia đình phải làm sao ?

Ồ, anh nhà đang mua vé máy bay để mang tro cốt về bên sông Hằng mà rải tro trên giòng nuớc linh thiêng ấy.
.
.
.
Tôi chợt nhớ đến một phim phóng sự Sông Hằng, nơi có đoạn gọi là linh thiêng, có một làng nơi đó chuyên làm nghề đốt xác, có rất nhiều lò lộ thiên dọc theo bờ sông, nguời chết đuợc quấn trong khan sô trắng , rồi để nằm trên hai cáng gỗ , không hòm gì cả , rồi đuợc đặt lên trên đống củi cao ngút.  Lửa duới lò phụt đỏ lên .  Ngọn lửa bao quanh thân xác nguời quá cố .  Lửa hạ , tro đuợc cào ra , và bên đoạn sông thiêng ấy , họ rải xuống sông luôn.

Hôm nay thứ 6 ngày 13 , viết vu vơ về nguời chết chắc tối nay tôi sẽ không thấy ma trong mộng.

p.s:
Trời ngày hôm nay ấm, tự nhiên thẻ làm việc của tôi hông cho vô ,3 lần trật nó khoá luôn . Cũng hơi bực mình , mình phải đi đến văn phòng IT để nguời ta reactivate cái thẻ của tôi

Mỗi lần đi làm thẻ là mỗi lần tôi sợ, vì tôi không có ... hoa tay .  Chẳng hiểu sao nó nhẵn bóng , lúc xưa có nguời hỏi tôi "bộ em làm nhà hàng kiêm job rửa chén hay sao mà dấu tay mất hết vậy ? ".  Tôi nghe nguời ta hỏi tôi buồn lắm .  Tôi nào có làm nhà hàng gì đâu ,  tay tôi vẫn thế 

Vậy là tôi vội vội vàng vàng đi làm cái thẻ cho xong , chứ thứ ba tuần tới làm sao vô building .  Tôi đi ra ngoài không mặc jacket .  Gió mạnh làm tôi cũng hơi run một chút 

Khi quay về bàn , tôi chóng mặt say sẫm .  Thêm một giờ nữa tôi cảm thấy nặgn đầu . Về tới nhà cảm thấy quay cuồng .  

Vê tới nhà đầu nóng ran  , pha ly nuớc chanh mật ong uống đỡ . 

Cuối tuần này tôi còn nhiều việc gói bánh , làm chả ... Không biết có làm nổi không nữa .  Đúng là số khổ mà






No comments:

Post a Comment