Mai lân on 1/17/17
Làm việc ở sở ngồi suốt ngày mà ăn những thứ khó tiêu hàng bữa thì chỉ trong vòng ba tháng thôi vòng eo sẽ giãn ra nhanh mà khó có thể co về lắm bạn ạ. Bạn nhớ nhé, dùng bữa trưa nhè nhẹ thôi.
Ở Hoa Kỳ nguời ta vẽ ra đủ cớ để ăn từng tháng:
Tháng 1 ăn mừng Năm Mới
Tháng 2 ăn mừng super bowl & lễ tình yêu
Tháng 3 ăn mừng Saint Patrick
Tháng 4 ăn mừng Lễ phục sinh
Tháng 5 ăn mừng Lễ Mẹ
Tháng 6 ăn mừng Lễ Cha
Tháng 7 ăn mừng Lễ Độc lập
Tháng 8 ăn mừng ... vacation
Tháng 9 ăn mừng Lễ Lao động
Tháng 10 ăn mừng Lễ Halloween
Tháng 11 ăn mừng Lễ Tạ Ơn
Tháng 12 ăn mừng Lễ Giáng sinh
nhìn sơ cái list ăn của dân chúng mà sợ luôn chưa kể đến những ngày Tết của riêng dân tộc mình , sinh nhật mình , sinh nhật bạn , dzìa hưu, thăng cấp , dọn đi xa, baby mới ra , lễ lai rai trong sở , và mấy cô bạn buồn buồn mang thức ăn vô cho . Bởi vậy tôi thấy chuyện ăn là tôi sợ lắm , nhất là mấy chị trên internet cứ khoe làm bánh ngòn ngọt, hay khoe đi nhà hàng ăn uống , ôi chao tôi thấy mà ngán tới mũi luôn .
Năm nay tôi làm bánh mà chẳng mang cho Ba Má , tôi tính mang về gửi chị thì hôm nọ chị gửi tin nhắn
"Em , chị phải về gấp Việt Nam . Muốn gọi cho Chú nhưng bên đó trời còn khuya . Chắc em còn đang ngủ khi nào em thức gọi cho chị "
Lần đầu tiên tôi nhận đuợc tin nhắn chữ Việt có dấu đàng hoàng . Tôi đọc text của chị mà suy nghĩ vu vơ ... chị là nguời low teck mà cái gì trên iphone chị cũng rành . Còn tôi , tiếng là .... mà hổng biết cái gì về Iphone cả . Tôi muốn nhắn lại cho chị bằng chữ Việt mà lại hông biết , tự hứa với mình , để hôm nào rảnh, mình lên forum hỏi cách làm sao để đánh chữ Việt trong phone
Thời gian buổi sáng của tôi rất hạn hẹp , nên khi tôi vừa ra xe mở máy là gọi chị xem có chuyện gì. Vừa lái vừa nói chuyện với chị : Good morning chị , chị khoẻ không ?
- Giọng nói chị trong trẻo : Em đó hả . Em đang đi làm phải khÔng ?
- Dạ
- Chị có chút chuyện gấp nói cho em biết , tối nay chị về bên Việt Nam, mới lấy vé đêm hôm qua . Em nhớ về lấy thư xem nhà cửa giùm chị
Tôi nghĩ vu vơ, làm sao tôi về đuợc . Ba Mạ đi về miền nắng ấm gửi nhà chị trông giùm , chị chỉ là nguời muớn một phòng ở tầng trên cùng . Chị lớn tuổi , rất dễ thương, nhưng chưa chồng con chi cả.
- Dạ để em về xem. Em chúc chị đi bình an
Cúp phone rồi , tôi thở dài, có phải tôi là mạng khổ. Mệt quá , nghĩ đến gia đình là đầu óc tôi nặng trĩu. Từ hôm thứ sáu đến giờ tôi vẫn chưa về nhà xem sao . Đêm hôm qua tôi làm bánh xong rồi nhưng mình mang về cho ai đậy.
Từ nay đến Tết, tôi cũng gắng sắp xếp thời gian về nhà thay Ba Mạ cúng tất niên , cúng đầu năm, mùng bảy cúng Ông Nội , rằm tháng giêng cúng Cô Nhị - nguời em duy nhất của Ba , tôi chỉ nghe kể lại , chứ tôi không biết mặt cô. Tôi cúng Phật, Tổ Tiên Ông Bà với những bình hoa cùng lòng thành kính của tôi : Cầu xin ơn trên phù hộ cho Ba Mạ bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi .
Bên cửa sổ, trời tuyết lạnh , xám bạc không gian . trời mưa mãi, hoa lá cũng buồn huống chi tôi
No comments:
Post a Comment