Tết năm nay tôi buồn thiu , buồn thì buồn nhưng cũng phải làm vài cái bánh để mình cúng Ông Bà Táo, cúng cuối năm và tặng nguời thân quen .
Hôm cuối tuần rồi, tôi thấy mệt trong nguời, bữa tối về chỉ một chén soup qua loa rồi uống ly nuớc chanh mật ong cho bớt đau trong nguời , hy vọng một đêm ngủ cho yên . Bữa đó tôi viết vu vơ ... sợ ma hiện trong mơ ... , mà đúng thật toàn những hình bóng ma quái về ám ảnh trong giấc ngủ tôi . Nguời đau mà lại ngủ chập chờn như vậy , sang ngày thứ bảy tôi nhừ luôn
Năm nay tôi đổi tính, hàng năm truớc ngày Thanksgiving tôi thuờng làm chả turkey , năm nay tôi không làm vì mệt và luời . Chợ biếu cho con gà tây , tôi mang về để ngoài deck hết đông đá rồi tuyết, hết tuyết rồi đông đám, nắng gió mưa đủ cả , con gà 21 lbs năm ngoài deck khơi khơi cho đến 10 ngày , và rồi tôi cho nguyên con vô thùng rác . Quăng đi tôi không thấy tiếc mà chỉ thấy mang tội .
Chiều thứ bảy, tôi thấy bớt mệt nhưng thật đau đầu như ai xiết vậy . Đỡ đỡ đôi chút lại lái xe đi mua nếp lá thịt đậu về làm bánh . Vê tới nhà trời chập choạng tối , lo ngâm đậu , ngâm nếp , mài dừa , xào dừa làm nhưn cho bánh ít, xắt dừa cho bánh xu xê , ôi chao nhiêu đó không mà cũng mệt rồi
Trong ngày chủ nhật, tôi dự định sẽ làm xong bánh chưng , bánh ít lá gai hai loại, bánh xu xê hai loại , và vài hủ dưa món chay bởi nuớc mắm đang khan hiếm . Mắm đang hiếm vì tôi mua chỉ hai ngày sau vụ Fomosa , mắm 8 đồng / 1 chai mà chỉ có 1/2 lít mỗi chai . Hy vọng là hai thùng mắm tôi sẽ dùng tới 2 năm , vậy chưa đuợc 4 tháng tôi đã dùng hết 1/2 thùng rồi . Nếu bây giờ tôi làm dưa món bằng mắm thì sẽ bay hai / ba chai . Thôi thì tiết kiệm vậy , hông phải vì tiền mà là vì mắm , hông có nuớc mắm , ăn cơm hổng đuợc . Dưa món chay tôi làm rất ngon , đậm đà không thua gì dưa món mặn .
Tối khuya thứ bảy, tôi ... bị . Sáng chủ nhật mới biết mình đã bỏ rơi ngày tháng của mình . Hôm nay hình như là ngày rằm , ngày ta thì cũng gần 15 rồi , thảo nào cơ thể mình biến đổi, nó đau từ đầu đến chân . Bị thì bị , mình đã chuẩn bị mọi thứ thì mình phải làm cho xong thôi
Vậy là bắt tay vô làm , hai giờ đầu tôi còn đứng đụợc, sang đến giờ thứ ba, cả nguời đau như té . Trong nguời "nuớc" ra tuôn nhiều hơn bình thường, chẳng hiểu tại sao . Hồi nào giờ nó vừa vừa mà , sao hôm nay nó lại rót như chai nuớc không nút vốc nguợc như thế . Mình phải ráng thôi , cứ mỗi hai giờ tôi phải đi thay ... Hổng lẽ do tôi đứng nhiều chăng . Gần đến trưa, phần lưng duới tôi đau ơi là đau , mỗi lần tôi khom nguời một chút là đau quặn .
Ráng mãi ráng mãi cũng đến tối, bánh chưng vừa chín tới , bánh ngọt tôi chưa bắt đầu . Mình gắng guợng cả ngày nay, mệt , cả nguời đau và ê ẩm qúa rồi , thôi thì mình nằm . Vào mộng mới có đôi phút vậy mà đã 5 giờ sáng ngày thứ hai 16/1.
Hôm nay ngày Martin Lurther King , tôi đuợc nghĩ lễ , thôi thì mình gói bánh ngọt cho xong để kịp biếu nguời ta cho ngày đưa Ông Bà Táo về trời . Vừa làm vừa mở tivi xem tin tức , mà đúng là tin tức mình thiệt . Ông Mỹ đen gì đó , đuơng không lại mở miệng nói "Ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không đúng luật - not legitimate " . Đàng đàng là một vị nghị sĩ mà nói năng như thế thì thì thiệt là làm tôi đây bất mãn vô cùng. Thế mà báo chí còn to tiếng rằng Ổng là bạn nối khố với Rev. Martin Luther King .
Chán quá thôi thì mình bấm sang đài khác may ra có khá hơn không. Lại gặp số nguời da đen nhóm họp tuởng nhớ ngày MLK , bà nào đó nói ... " chúng ta cần phải đứng lên , chúng ta cần nhiều lính - we need soldiers .... " . What ? tôi có nghe lộn không, bộ mấy nguời muốn tạo phản hay sao mà cần soldiers . Thiệt là quá quắt lắm rồi . Tôi chán ơi là chán mấy đài tivi nơi quê tôi , thôi thì mình bấm sang đài NHK World Nhật Bản xem có gì lạ ... Thủ tuớgn Nhật Bản - Abe qua Việt Nam cung cấp tàu tuần dương và tàu chiến ... xem ra sóng Biển Đông đang đang mỗi ngày mỗi dập mạnh hơn.
Trông xa rồi lại nhìn gần, sống ở Hoa Kỳ bao lâu nay , tôi chưa bao giờ xem ngày nhậm chức của tổng thống tương lai. Tôi chỉ đi bầu và biết mình đã xong nhiệm vụ . Còn ai thắng làm tổng thống đó là chuyện đã xong . Tôi không theo dõi nữa . Nhưng thứ sáu này 20/1/2017 , tôi sẽ đuợc nghỉ ở nhà, tôi sẽ xem Ông Trump đăng quang tổng thống , tôi sẽ xem các cuộc diễn hành hoành tráng mừng cho Ông Trump, tôi sẽ âm thầm mừng cho Ông, tôi chúc cho Ông luôn thắng lợi .
Bây giờ là 10:00 giờ đêm, bánh vừa chín tới , lưng tôi đau nhiều, đôi tay khô nhám. Hy vọng đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ đầy, tôi hổng muốn ngày mai mình đi interview nguời ta mà mình nhìn xơ xác quá cũng hổng tốt .
Tính chấm hết chuyện vu vơ cho đêm nay nhưng tự dưng hai chữ "xơ xác " vô tình hiện ra , làm tôi phải viết vu vơ thêm đôi ba chữ nữa .
Hôm thứ sáu rồi đi làm thẻ , bởi cái keyboard kẹt số , nó hổng cho tôi vô, 3 lần bị khoá , vậy là tôi phải đi gặp IT để reactivate .
Gần cuối ngày gặp nàng IT, mặt nàng dài như luỡi cày , tóc tai bù xù lên . Tôi ngắm nàng mà buồn cuời trong bụng, nghĩ vu vơ ... con gái gì mà khuôn mặt dài mà thêm cằm nhọn cong lên một chút , thì quả thật là mặt luỡi cày chứ hổng sai tí nào .
Nàng biểu tôi in ngón tay trỏ lên "máy" . Nàng tìm hoài chẳng thấy vân tay đâu ... chuyện cứ thế mà mất đến 1 giờ . Cuối cùng ông boss đến phải làm sao đó để cấp cho tôi cái thẻ mới . Ai Ti Ai Tiết gì đó mà ngồi chờ đến còng lưng , máy mới báo cho nàng ...
Cuối cùng nàng biểu: dịch ghế qua bên phải , nhìn vô ống đen . Enter password . Re- enter password. Máy in kéo qua lại rẹt rẹt . Đây thẻ mới của cô.
Tôi cầm thẻ mới trong tay nhìn vô hình mình . Trời, mặt mình còn dài thê thảm hơn mặt nàng. Thế này là thế nào, hổng lẽ nàng đọc đuợc ý nghĩ của mình để rồi chụp cho mình một tấm chưn dzung dài hơn lưỡi cày ... Đàn bà, con gái thù vặt khiếp thật!
No comments:
Post a Comment