Friday, February 12, 2016

Cội nguồn

NHK World - Japan Broadcasting Corporation - Đài truyền hình Nhật là một trong những chương trình hay mà tôi lựa chọn để xem .  Đài NHK cho mình nhiều kiến thức tổng quát về thế giới đặc biệt là về Á Châu . Tôi mê đài này lắm .   Nếu bạn đọc đuợc tâm tư tôi, tại sao tôi không xem đài Việt Nam ví dụ như SBTN,  tôi muốn lắm nhưng không bắt đuợc vì tôi chỉ có cable mà thôi .

Muôn đời con nguời ta đã bận rộn tìm kiếm cái ăn cái mặc sao cho tốt hơn , sang hơn , thế thì còn nhận thức, tri thức  , bắt nắm thông tin về thế giới thì nguời xưa chắc có lẽ an nhàn tự tại hơn nguời thời bây giờ . 

Thời gian chỉ có chừng đó , muốn dài hơn cũng không đuợc, muốn ngắn hơn cũng không xong .  Nguời ta hay than vãn về thời gian , nào là ngày chỉ có 24 giờ , mà ta đã ngủ mất đi 1/3 cuộc đời , hoang phí thời gian quá ,  hơn 1/3 thời gian nữa là kiếm cơm độ nhật ,  còn lại duới 1/3 của một ngày thì nguời ta dùng cho những chuyện phi lý như la`m vệ sinh, tắm rửa , qua nhà ông bà hàng xóm tán gẫu chuyện ta chuyện mình chuyện nguời , vậy mà hay   

"Thời gian là vàng bạc!!! ", ai cũng nói thế, nhưng có mấy ai biết đuợc giá trị thật của nó .

Thời đại tân tiến ngày nay mang đến cho chúng ta với hàng ngàn ngàn tin tức qua internet , qua tivi, qua radio , qua tạp chí mỗi ngày .  Thời gian đâu mà mình đọc , nghe , xem cho hết , mình phái lọc phải lựa mà thôi .  Như nơi tôi sống , lúc sáng sớm hay giờ làm cơm chiều , cứ mỗi lần tôi mở đài tivi địa phương lên là tôi chỉ thấy toàn bắn nhau, đâm nhau , hãm hiếp , cuớp giựt , đụng xe
 , sì ke , thuốc phiện...   Cuộc sống riêng mình đã đủ thấy phiền, xem tivi địa phương càng thấy sầu hơn .  Chán vậy đó .   

Nay tôi mở ra cái blogspot này nữa , nó lại chiếm mất khá nhiều của 1/3  thời gian riêng tư của tôi , nhưng nó một cách giải trí ảo của tôi vậy .  Và tôi vẫn không thoát khỏi luật bù trừ của tạo hoá , của thời gian .

Đêm hôm qua tôi không vô internet , vì một chuơng trình của đài NHK quá hay mà tôi lúc truớc có nghe và đọc loáng thoáng ở vài websites ,họ gọi là "Cơn sốt vĩ nhân tại Việt Nam" .  Tôi cũng cảm thấy vậy , nguời xưa hay báo "Thấy nguời sang bắt quàng làm họ " , không lẽ Việt Cộng cứ thấy ai là vĩ nhân là quơ vào, tung hô vĩ nhân ấy là nguời Viêt Nam ?! 

Tôi xin kể lại câu chuyện tôi xem trên NHK đêm hôm qua (11-Feb-2016) cho bạn nghe nhé

Khi tôi dùng cơm tối xong, tắm cho nhẹ nguời , lên giuờng , quấn mền , rồi bật tivi .  Bật đài Hoa Kỳ Public Broadcast , nguời ta nói về Ông Bernie Sanders và Bà Hillary Clinton , cuối tuần này có debate về cuộc chạy đua lấy chức Tổng thống .  Tôi chán phèo với hai nguời này , một thì quá già 77 tuổi mà muốn làm Tổng thống, không biết Ông có đủ sức để lo việc nuớc không ?  Còn Bà Hillary Clinton thì tôi cũng chán nốt, bà có giọng cuời thật ma quái giống như trong các phim hoạt hoạ của Hoa Kỳ ,  nhưng giọng cuời của Bà không làm tôi chán .  Tôi chán ở chỗ, ngày xưa Bà là Bộ truởng Ngoại giao , bà bảo bà bị vấp té (nếu tôi nhớ không lầm thì bà bị té khi ở Malaysia để tham dự cuộc họp thuợng đỉnh Á châu ) , đầu của bà bị chấn thuơng gì đó , hình như bà bảo "trí nhớ không đuợc rành mạch cho lắm" .  Những câu chuyện chính trị của bà thì sách báo đã nói nhiều , nhưng tôi chỉ viết một chút tâm tư của tôi về Bà mà thôi .

Lỡ Bà Hillary Clinton đuợc bầu chọn vào chức vị Tổng thống , với việc nuớc khó khăn chồng chất, kinh tế suy thoái, thù trong giặc ngoài bủa vây .  Liệu Bà có đủ sức chống đỡ không ?  Và lỡ một ngày nào đó xấu trời, bà vấp té , rồi lỡ bị chấn thuơng sọ não , rồi bà quên việc nuớc một thời gian , thì thử hỏi con dân Hoa Kỳ phải ... Vì thế tôi chán phèo mấy vụ presidential debates bên phía Dân Chủ .  Tôi mà thấy là fast forward liền .  đêm hôm qua PBS chẳng có gì hạp ý đ tôi xem , và tôi tìm đến NHK , lúc này đã hơn 8 giờ tối .

Màn hình đài Nhật NHK World hiện lên với những hình ảnh các hộc đựng tro cốt .  Tiếng cầu kinh, nguời ta chấp tay lạy vái ...  Tôi thấy chán quá và nghĩ bụng sao lại đầu năm mới có mùng bốn Tết mà họ đi chiếu những nhà mồ như thế này .  Tôi vu vơ nghĩ, mình xem như vậy có tốt không ? Trong tôi hai giòng ý thức cứ giằng co nhau mãi: mê tín dị đoan và. khám phá hiểu biết .  Và rồi sự hiếu kỳ trong tôi đã thắng .

Tôi nghiêng đầu trên gối nằm xem và nghe...  Mới biết, dân Đài Loan đa số họ muốn thiêu sau khi họ qua đời , vì thế ở Singapore  họ xây những toà nhà 4 - 5 tầng như những khu chung cư và trong đó họ dựng những dãy hàng dai` với những hộc như thư viện vậy.  Nếu bạn có safety deposit box ở nhà bank thì ở Đài Loan họ cũng xây như vậy đó, có kiếng trong nhìn vô như những tủ kiếng ở những khu shppoing .  Có nhiều nguời còn mang những bộ ghế sofa nhỏ , những piano nhỏ ... loại đồ chơi hiệu đắt điền , đặt trong những hộp  để giũ tro cốt ...  Wow, quả là lần đầu tiên tôi mới biết đến .

Mỗi mỘt hộp như vậy giá của nó khoảng vài ngàn cho đến vài chục ngàn đô (dollars) .  Unbelievable , cô đứng giới thiệu còn bảo : loại vài chục ngàn đô , mình tạm gọi ngoài đời là "Super Condo" cho nguời chết  .  Tôi nghe mà bật cuời 

Chuyện còn dài lắm ... Và đài NHK lại chuyển sang chuyện nghĩa trang .

Ở Singapore có một nghĩa trang rất cổ xưa , nó rất rộng , tôi không nhớ nó rộng bao nhiêu nhưng chiều dài của nó khoảng 40 kms , nơi đây nhìn vô giống như rừng vậy .  Cách đây 2 năm , chính phủ Singapore đòi giải toả một số vì họ muốn làm đuờng cao tốc băng qua khu này .   Họ thông báo đến thân nhân của nguời quá cố về chuyện chính phủ phải làm , và họ bồi thuờng một số tiền nào đó ...

NHK chiếu cánh nguời ta bốc mộ làm tôi nằm trên giuờng vừa xem vừa sợ , lông trên nguời tôi đều dựng đứng vì cảnh bốc mộ ban đêm .

Tôi nhớ ngày xưa Ba Má tôi có nói với nhau về chuyện bốc mộ của ai đó tôi hogn nhớ phía Nội hay phía Ngoại .  Ba tôi than phiền rằng: Bên đó con nít chăn bò hay nguời ta đi làm đồng, cứ băng ngang qua khu mồ mả của họ nhà mình .  Nguời ta làm như vậy thì con cháu sống không yên, tai nạn xảy đến , vv và vv .  Mình phải bốc đem vô núi hay phải xây thành cao lên thì nguời ta sẽ không băng ngang qua nữa . Tôi có nghe lóm chuyện Ba Má nói về bốc mộ là phải làm vào 2 -3 giờ sáng gì đó ... tôi nghe chuyện sợ lắm .  Sợ ma thì ít mà sợ cái xác thì nhiều , how could that be for the digger ? Sau đó , Ba Má tôi quay về Việt Nam để làm ...  Khi nào tôi có tí thời gian tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện bốc  / xây mộ lại cho bạn nghe nhé .  Có nhiều điều không thể tin đuợc nhưng mình phái tin .

Anyhow , tôi xin quay lại chuyện Singapore của Đài NHK 

Cảnh gia đình nguời ta đi vào ban đêm ra nghĩa trang bốc mộ, tôi xem thấy sợ khủng khiếp ,  nghĩa địa đó cổ xưa , âm u, dây leo cây cao chằng chịt ,  vậy mà nguời ta cố vén cố lách để đi .  Nguời ta mang theo đèn pin thật to để soi sáng .  Nguời trong phim phóng sự giải thích rằng "Ma sợ ánh sáng , nên những nguời đi bốc mộ phải dùng loại đèn pin cực sáng cực mạnh để cho ma sợ mà không hiện hình "  .  Tôi nghe mà sợ rùng xương sống .

Nguời bốc mộ dã đến, ông ta chỉ mặc mỗi quần cộc, áo cộc tay , mang dép xẹp.  Ông nhảy xuống nơi đã đào truớc , ông  bơi bơi móc móc gì đó , chốc chốc ông giơ lên một khúc xuơng , tôi xem mà thót tim vì sợ .  Gia đình nguời ta đưa ra cái rổ gần bên miệng hố , để ông bốc mộ đào luọm đuợc gì thì bỏ vô .  Bới bới móc móc một hồi, ông nói với giọng mừng rỡ, tìm đuợc hộp sọ rồi , gia đình nguời ta reo vui ,còn tôi thì nằm trên giuờng run như cầy sấy .   Mà chuyện đáng sợ nhất là ông bốc mộ không mang găng tay gì cả , mọi thứ cứ trần trụi như là đang bóc miếng bánh để ăn . Tôi sợ chít đuợc .  Tôi cứ tự hỏi : Sao ông ấy không mang bao tay nhỉ? Sao ông ấy không mang kiếng bảo vệ mắt nhỉ? Sao ông ấy không mang khẩu trang nhỉ ? Sao ông ấy không sợ nhiễm vi trùng nhỉ ? ...  Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà  không có câu trả lời . 

Chuyện đào mộ tiếp diễn . Khi công việc đào bới đã xong , nguời bốc mộ leo lên , ông có mang theo sẵn chai ruợu gạo ,  ông đổ hết chai rruợu vào bọc đựng xuơng, dùng tay thọc vào trong bọc để rửa , rồi ông trút ra rổ .  Sau đó nguời nhà mang phần xuơng đó đi cải táng ở nơi khác  ...

NHK chiếu sang đến ban ngày cũng tại nghĩa địa đó .

Có vài nguời ở Singapore rất mê việc đi tìm những tấm mộ xưa , lăng tẩm .  Họ là những nguời có trình độ hiểu biết rất thâm sâu về những tấm mộ , về kiểu cách xây cất .  Họ nhìn vô là họ biết ngôi  mộ đó có thể xây vào thời gian nào mặc dù trên bia đá đã bị thời gian bào mòn .  Họ làm việc say mê , họ đi lang thang trong "rừng vắng" vạch từng bụi rậm đi tìm những nấm mộ hoang ...  Có những bia đá bào mòn , nếu bình thuờng mình không thể nào đọc đuợc , vậy là họ bốc một nắm bột trét lên bia đá , rải đều bột lên bia , thì nét chữ hiện lên rất rõ .    Tôi trầm trồ khen mãi với cách tìm giản đơn như thế này . Họ giái thích tại sao gnuời xưa xây ngôi mộ với kiếu dáng như thế như thế, vì long mạch , vv, vv... Nếu không có long mạch thì mình tự tạo long mạch cho con cháu dời sau nó nhờ .  Chết không phái là hết, chết là để giành phần lại cho con cháu đời sau .  Chết   là ... Chuyện còn dài lắm .... 

Và đến một đoạn đã làm cho tôi phải ngồi bật dậy , mở volumne tivi lớn hơn, xem cho kỹ và nghe cho kỹ  .  Đó là phần mộ tổ tiên vài trăm năm truớc của giòng họ của Thủ tuớng Lý Quang Diệu , mà ngay chính ông Lý Quang Diệu khi còn sinh thời lúc trẻ cũng không biết .  Nguời dẫn chương trình tivi không nói rõ đến khi nào Ông Lý Quang Diệu biết .  Những phần mộ tổ tiên đó cũng nằm trong khu mộ cổ này .  Cũng nhờ những nguời đam mê đi tìm những ngôi mộ cổ mà tìm ra tông tích tổ tiên của ông Lý Quang Diệu .   Quả là lời "đồn" trên internet không sai .   Ông Lý Quang Diệu đúng là con cháu giòng vua nhà họ Lý của Việt Nam bị thất lạc lưu vong khi triều Lý bị Chỉ huy Sứ Trần Thủ Độ soán ngôi 

Wow, một bộ phim phóng sự về mộ phần rất hay và kết cục làm tôi thích thú ngạc nhiên vô cùng .

Có vài vị tiến sĩ về ngành khoa học bảo: Ông Lý Quang Diệu không phái là nguời Việt Nam , giòng máu di truyền chỉ cần qua vài thế hệ là nó bị "đột biến gien" rồi , huống chi tính từ thời triều Lý bị soán cho đến nay thì đã hơn 500 năm rồi còn gì .  Tôi đồng ý với các vị tiến sĩ khoa học thôi ,  nhưng lịch sử vẫn là lịch sử . Đặc biệt ở đất nuớc đảo tự do Singapore, họ không nói /viết ngoa như Việt cộng .   Ngày nay. Singapore văn-minh tiên-tiến,  đời sống dân chúng sung túc thịnh vuợng  là vì đất nuớc nguời ta biết dùng nguời , dùng nhân tài , không trù dập , không cần biết quá khứ của nguời đó như thế nào . 

Trong Đại hội Đảng cộng sản thứ XII đã nhấn mạnh  sẽ tin triệt để vào “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa”. Điều này có nghĩa khoá đảng XII sẽ tiếp tục chũi đầu xuống cát để đi vào thế giới hoang tưởng Việt Nam chúng ta duới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản phải cần bao nhiêu năm nữa mới vững mạnh và giàu có như Singapore ?


(Nora 02February2016)

No comments:

Post a Comment