Thursday, June 9, 2016

Uy tín của một nguời Pháp

Tháng sáu là tháng hạ về vậy mà quê tôi cứ ngỡ như nàng thu đang gõ cửa . Tiết trời se se lạnh , vài chiếc lá khô rơi mà tôi tuởng chừng như lá thu vàng bắt đầu phủ lối

Bây giờ là 4:20 sáng , tôi thức giấc lúc 3:40 vì lạnh .  Uớc gì mình có chiếc chăn dầy một chút thì chắc có lẽ mình ngủ thêm 1, 2 giờ nữa . Chiếc throw mỏng mềm của tôi không đủ giữ tôi ấm ,  mình dậy đi thôi , qua phòng Phật mở máy xem có gì lạ . Nhớ lại chuyện đêm qua , tôi muốn viết đôi giòng ... 

Dạo này tôi đi làm hay về muộn , việc chồng chất , hè về tôi còn bận hơn , ngày nào cũng như ngày nào tôi chỉ có mặt trogn văn phòng vài phút là tôi đi , những cuộc họp lớn nhỏ booked đầy từ sáng đến chiều . Đi họp mãi thì thời gian đâu để cho mình làm việc với giấy tờ, máy vi tính , bởi thế nên tôi phải nán lại trễ hơn 1, 2 giờ làm thêm .  Uhm,  mình làm thêm nguời ta đâu tính tiến thêm cho mình , nhưng thôi miễn là công việc đuợc giao , mình hoàn thành kỹ luỡng, tuơm tất, đàng hoàng cho sếp lớn hài lòng , cho những nguời cộng sự vui là mình đủ hạnh phúc rồi ,vì mình biết mình làm đuợc việc hữu ích cho nguời khác . 

Bởi sự bân rộn của tôi, Ba Má hay than phiền , tại sao tôi không gọi thăm sức khoẻ , tại sao Ba Má muốn gọi con mà cũng không gọi đuợc .  Như cả tuần nay tôi nào có gọi đuợc Ba Má đâu , tôi hối hận trong lòng nhưng tật xấu của tôi vẫn không sửa đuợc , làm việc cho nguời thì tôi nhớ, còn việc cho chính tôi thì bị lãng quên . Cái Nokia phone vừa nghèo, vừa  sụt vỏ của tôi , it khi tôi rờ tới nó , tôi nào có xạc pin , đến khi tôi xạc cho đầy thì tôi lại không mang theo bên mình , khi thì phone nằm ở góc bếp nào đó, khi thì phone nằm ở sở hết một cuối tuần. 

Ba Má không muốn gọi đến văn phòng tôi , vì ngại tôi làm việc không tốt .  Ba Má thuờng nói chuyện với tôi vào giờ ăn trưa .  Gọi là ăn trưa nhưng tôi thuờng không ăn , vài quả trái cây và lát bánh mì chay là đủ nên không mất thời gian nhiều .  Cứ khoảng 11 giờ trưa là tôi bắt đầu lai rai vừa nhai, vừa làm việc , thường khi tôi cắn một miếng táo khoảng 15 phút sau tôi mới nhớ là mình phải ăn tiếp miếng thứ hai .  Đến 12 giờ là tôi đi bộ , 12:05 là Má gọi hỏi thăm .  Nhưng đâu phải Má gọi lúc nào cũng gặp tôi đuợc , tôi quên mang phone khi đi bộ , nếu có nhớ thì pin còn chút xíu, mới "Hello Má , Má khoẻ không ? " là phone đã rẹt rẹt tự động tắt rồi .  Ba Má la tôi là phải .  Từ hôm Lễ Phật Đản đến nay tôi vẫn chưa nói chuyện với Má được .  Tôi có phái là nguời con bất hiếu không ? Chắc có lẽ thế !

Chiều tối hôm qua đi làm về , dùng qua loa bữa cơm đạm bạc , chỉ có cơm và tí canh thập cảm carrot, khoai, su hào , boaro , củ cải đỏ , xắt lát mỏng nấu chung là có tô soup ngòn ngọt, nhè nhẹ , dùng với cơm là tốt rồi .  Thịt cá chả giò đối với tôi bây giờ không cần thiết nữa , ngay cả bánh ngọt tôi cũng chẳng màn, hong lẽ tôi đang đến tuổi .....  biếng ăn :-).  Nói chứ, khi tới ngày rằm nguời ta ăn chay, còn tôi lại thích ăn mặn mà lại muốn ăn vài lát thịt đỏ , và còn đôi món nữa tôi thích , nhưng thôi , hổng nói nữa đâu . Thuở Thích Thiếu Thời thật nhiều tội lỗi .

Ồ, tôi đang  vu vơ về chuyện chiều hôm qua, sao tự dưng tôi lại lang bang sang Thuở  Thích Thiếu Thời nhỉ . Viết vu vơ là vậy đó, chuyện nọ dọ sang chuyện kia, viết cứ đứt khúc đứt đoản.  Chán ghia

Chiều tối hôm qua tôi lái xe đạp lang thang bên suối,  tôi mặc chiếc áo cao cổ thêm chiếc áo ấm bên ngoài vậy mà không đủ ấm .  Đi loanh quanh chút xíu mà đôi tay đã lạnh cóng, bị choáng váng , ho chút chút nên đành quay về sớm .  Đến nhà , bật tivi lên , chẳng có gì tôi thích  , thôi thì mình xem lại vài cái thư bills .  Đang dò từng số , bỗng giật mình . 
- Kiwi rút tiền hai lần . Giải quyết dễ thôi .  Dò tiếp
- San Fransico rút tiền với con số khá cao .  

Tôi cố lục trong trí, mình mua gì , làm gì ở San Francisco nhỉ .   Hình như mình đã thấy con số này rồi thì phải .  À, nhớ ra rồi, cách đây vài tháng tôi đã đặt chỗ ở bên Pháp trong chuyến lãng du của tôi sắp tới .  Tôi đã đặt hai chỗ , một ở Paris và một ở miên Nam .  Tôi nhìn trên cái bill , hình như nguời ta đã tính tiền rồi vào mấy tháng truớc, sao nay lại tính nữa .  Vậy là tôi lên phòng Phật , login vô website của nguời ta ở San Francisco ...

À ha , một ông đã cancelled nơi trú của tôi .  Ông này thiệt cà chớn . Chỉ còn vài ngay nữa là tôi lãng du, vậy mà hắn lại cancelled ở phút cuối  . Tôi bực mình .  

Nhớ lại hôm tháng giêng , khi tôi đặt chỗ nhà hắn, hắn tra hỏi tôi đủ điều . Đối với tôi , nguời kỹ luỡng là nguời tốt , giá cả tôi không màng, nên tôi trả lời tất tất cho hắn rõ  .  đối với mấy chủ nhân khác, tôi chỉ cần vài clicks là xong , họ vui vẻ nhận ngay , còn hắn là nguời Pháp ở phía Nam , hắn khó khan đủ chuyện .

Nhà hắn, tiền thuê khá cao vì nó nằm ven biển và rất gần Marseille, tiện cho tôi lái xe đến vùng Barcelona của Tây Ban Nha .  Rie^ng tiền security deposit gần hai ngàn đô , ở vài ngày mà đòi tiền depsoit cao như thế đó, nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì ở nhà riêng có cái tự do của nó thay vì ở khách sạn,  Tiền security là tiền của mình, mình ỏ mình có phá đâu cho nên mình không sợ mất khoảng tiền này .  Bốn ngày sau , hắn đồng ý , tôi đồng ý , hắn nhận tiền , tôi yên tâm đã có nơi chốn trú ngụ khi tôi đặt chân đến .  Bây giờ thình lình hắn cancelled mà sao số tiền tính lại nằm trong bill tôi tháng 5 này .  Lạ thật !  

Tôi tính gọi lại cho nơi credit & nơi văn phòng làm việc ở San Franciso hỏi xem việc  này ra sao , nhưng trời đã khuya , tôi đã thấm mệt , thôi thì mình đi nghỉ lưng , mai hẳn hỏi .Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng nán lại đôi phút viết vài chữ gửi cho hắn  trên website của San Franciso , hỏi hắn tại sao hắn nhận tiền rồi mà bây giờ hắn cancelled .  Tôi chẳng biết bên Pháp là mấy giờ, nhưng cũng chờ them online đôi ba phút nữa   để xem hắn có trả lời không. Trong khi chờ đợi, tôi vô yahoo xem thư . Thư anh đến , tôi đọc thoáng qua, anh đã đặt một nụ cuời lên môi tôi.  Muốn trả lời nhưng lại thôi , để cho anh chờ đến héo tàn luôn, Cho đáng đời anh .  Thấy ghét !!!

Sáng nay vô website của nguòi ta , hắn vẫn biệt tích giang hồ .  Tôi trông mặt hắn có vẻ là nguời tốt  , chắc không phải vậy , hắn dã đánh mất uy tín , sự uy tín ở nguời Pháp mà bao lâu nay tôi vẫn tin họ lúc nào cũng có và tự hào .  Từ nay về sau tôi phái đề phòng, nhất là khi tôi đặt chân lên đất Pháp .

Viết vu vơ một chút vậy mà tôi đã mất thời gian tập thể dục buổi sáng rồi , mất luôn thời gian xem tin tức cho ngày hôm nay.

No comments:

Post a Comment