Wednesday, August 3, 2016

Chuyến du lịch châu Âu: Những chiếc vali đuợc trả về khổ chủ 8/3/2016

Chiều hôm qua về tôi dùng nửa chén cơm với tí canh tôm khô nấu với rau mồng tơi hái sau vuờn .  Tôi đi ngủ vào lúc 8 giờ tối ,  muộn hơn hai hôm truớc.

3 giờ sáng nay , điện thoại reo vang duới bếp .  Tôi thức giấc liền vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì , nhưng khi đến bếp rồi thì phone tắt .  Tôi đứng đó vài giây , hy vọng nguời bên kia gọi lại .  Và họ đã gọi , tiếng reo đầu tiên tôi nhấc phone liền .

- Hello , ai đó ? 

Đâu giây bên kia trả lời, "Xin lỗi , chúng tôi đã làm phiền giấc ngủ của cô .  Chúng tôi từ phi truờng  , đã nhận những vali của cô . Bây giờ chúng tôi đang trên đuờng đến nhà cô .Khoảng 25 phút nữa chúng tôi sẽ mang hang đến", giọng nguời nam Mỹ đen , ráo hoảnh như chưa từng thức đêm.

- "Vâng vâng tôi chờ ".  Giọng tôi còn ngái ngủ nhưng mừng lắm

Tôi vội lên phòng thay bộ áo ngủ sang áo chemis và quần tây đàng hoàng , rồi nghĩ đến chuyện tiền .  Hmmm, mình không còn 1 đồng trong túi , nguời ta đêm hôm khuya khoắt thế này mà mang hàng đến cho mình , quí biết duờng nào .  Nếu lỡ như là sang ban ngày thì tôi còn vất vả hơn để xin nghỉ việc , chạy về mở cửa cho họ mang vô , hay là tôi phải mất ngày làm lái xe gần 3 tiếng về phi truờng để lấy vali , thì phần việc nào khổ hơn .  Mình nên cho tiền tips cho họ để thay lời cảm ơn .

Tôi vừa nghĩ đến chuyện tốt thì tôi lại nghĩ ngay sang chuyện xấu . Hmmm , tôi chưa bao giờ mở cửa cho nguời đàn ông nào vào ban đêm như thế này, mà lại là Mỹ đen nữa mới chết .  Lỡ như mấy nguời tới thấy tôi một mình thì họ có ý đồ xấu thì sao . Tôi lo trong bụng ,  hay là mình gọi lại bảo họ cứ để vali truớc sân nhà cũng đuợc  .  Nghĩ vu vơ thế nhưng tôi đi quanh nhà bật đèn sáng từ ngoài sân đến ngõ , đến cửa chính cho bớt sợ rồi đi tìm tiền .  

Tôi đi lục túi xách du lịch hôm chủ nhật về mà tôi chưa buồn xem lại mấy ngày nay .  Tôi chỉ còn 1 tờ 5 đô, và 1 tờ 5 euro và vài xu lẻ euro .  Hmmm, cho nguời ta chỉ 5 đô thì ít quá , mà muốn cho thêm thì tiền đâu mà có .  Tôi đứng xớ rớ truớc gương trong phòng ngủ .  Chợt nhớ , à sao mình không lấy tiền lì xì (mừng năm mới ) của mình mà tặng nguời ta .  Mở tủ lấy phong bì lì xì , bên trong có tờ $20 .  Tôi nghĩ bụng ... Chắc cũng đủ rồi , mình có nên đưa luôn phong bì cờ vàng ba sọc đỏ này cho họ không . Nghĩ vậy mà tôi khÔng làm vậy, tôi chạy xuống bếp lấy phong bì trắng nhỏ cho tờ $20 vô sẵn . Rồi tôi đến phòng Phật nơi tầng 2 nhìn ra rèm cửa sổ xem họ là ai , có phải là xe từ phi truờng đến không ...

3 giờ 30 sáng, một chiếc xe full van thật lớn đậu truớc nhà .  Một nguời Mỹ đen to lớn lực luỡng trẻ ở khoảng tuổi 30 buớc ra sau xe , mở cửa và lôi mấy vali của tôi xuống . 

Tôi nhìn xuống . À, đúng hàng rồi .  Tôi vội chạy xuống cầu thang , mở cửa chính chạy ra ngoài ngõ đón họ .  Trong xe còn một nguời Mỹ đen to lớn nữa , cũng độ ngang tuổi , hai nguời mang hàng vô nhà .  

Một trong hai nguời hỏi : Cô có cần tôi mang lên tầng hai cho cô không ?

Vì phòng ngủ tôi là master bedroom, đi lên cầu thang là gặp ngay phòng tôi truớc, hai cửa đang mở toang hoác trên đó . Lỡ hai ông lên rồi động lòng tham thì sao , nên tôi đã cắt ngay: "Oh, không cần . Hai anh cứ để tạm tại phòng khách này cho tôi là tốt rồi . "

Tôi chạy đi tìm phong bì mà tôi đã quên không biết để chỗ nào . Hai nguời đứng trong phòng khách chờ chút , và rồi tôi đem phong bì ra biếu . 

 Hai người bảo "Cô không phải làm thế " và khen "nhà cô rộng rãi sạch sẽ thoáng mát ghê .  Bộ cô ở một mình hay sao ? " 

Tôi nói dối : Oh khÔng, nhà tôi 6 nguời Ba Má và các anh chị em đang ngủ trên lầu .  

Sau đó hai nguời bảo tôi ký giấy , rồi nói họ đi đến một nơi khác để giao hàng thất lạc . Tôi tiễn khách ra sân và chờ đến khi tiếng xe máy lịm dần , ánh đèn mất hút trong bóng đêm

Lại một đêm thiếu ngủ. Tôi đứng ngoài sân duới trời khuya về sáng, tư lự ngắm ánh trăng khuyết treo chênh vênh trên không gian cao thẳm, nghe côn trùng nói tiếng yêu đuơng ,  suơng xuống thật nhiều, tiết trời lành lạnh như thu sang .




No comments:

Post a Comment