Tiệm Bánh mì Ba Lẹ , tên tiệm nghe chân chất làm sao, tôi cứ tuởng ngày xưa có một ông nào đó từ miền Tây lên Sài Gòn làm ăn , nhưng vì ít vốn cho nên ông mua sỉ bán lẻ bánh mì baguette , khi có chút vốn thì ông mới có thêm chiếc xe đấy để bán bánh mì thịt xíu mại . Chắc ông làm việc chăm chỉ , tay chân nhậm lẹ , cho nên nguời ta đặt cho ông biệt hiệu là Bánh mì Ba Lẹ. Thế cuộc đổi thay, nhãn hiệu Bánh mì Ba Lẹ đã theo chân bà con tị nạn cộng sản sang tới nuớc ngoài , và nghiễm nhiên nó nổi tiếng
Hôm vừa rồi tôi lấy vài ngày đi thăm Philadelphia , The Birthplace of the United States of America - Cái nôi sinh ra đất nuớc Hoa Kỳ
Hồi nào giờ tôi cứ tuởng Philadelphia là nơi nghèo và toàn là nguời dân da màu chuyên đập phá , chắc thành phố sập xệ lắm , và nguời dân nghèo xơ xác . Tôi đã lầm . Tôi đến nơi đây trong sự trầm trồ và thật ngạc nhiên . Một thành phố Philly cổ gần 300 năm , có thể nói không ngoa Philly là một bức ảnh thu nhỏ của thành phố La Mã đuợc đặt tại Philadelphia . Tôi đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác . Whoahh, một thành phố thật đúng với tên Historic City of America .
Tôi đi thăm đây đó,với những thức ăn đủ loại tại Reading Terminal Market - một market nổi tiếng đuợc dung lên vào thời 1800s. . Tôi nếm thử vài loại thức ăn nhưng rồi cũng nhớ cơm, nhớ phở, nhớ bánh mì xíu mại . Tôi hỏi thăm đến China town , đến nơi rồi mới biết nơi đây không có tiệm Việt Nam . Vòng quanh mãi mới thấy tiệm Việt Nam Palace , thôi thì mình vô tìm dĩa cơm , sau đó hẳn hay .
Hỏi tham mới biết những tiệm Việt Nam ở cách xa trung tâm thành phố . Cuối cùng tôi cũng tới , và thấy khu plaza của Việt Nam với hai lá cờ Hoa Kỳ - cờ vàng ba sọc đỏ bay phấp phới .
À, kia rồi , tiệm Bánh mì Ba Lẹ nằm đầu góc chữ U Lần đầu tiên trong đời tôi ở Hoa Kỳ mới buớc vào tiệm bánh mì Ba Lẹ . tôi chẳng thắc mắ gì nhiều về cái tên này . Vào mua chè , bánh mì xôi, chả etc ... Anh 5 và các anh chị đứng đó ngắm nguời mua bán . Khi buớc ra cửa Anh 5 cuời nói: "Con gái Ba Lẹ nói chiện dữ quá . Mấy bà mấy cô nơi đây ai chẳng vưa` ai ... " . Rieng tôi thi cuời cuời nói nói huyên thuyên .
Về đến khách sạn, tôi thuởng thức ly chè "sâm bổ luợng" trong đó chẳng có sâm mà chỉ có luợng ... táo tàu , nhãn , rong biển, hạt gochi, và water crest that đặt . Tôi cầm ly chè xoay xoay trong tay , thấy hình tháp Effiel trên ly , trên bọc giấy bánh mì, chợt nhớ Paris da diết . Ngày tôi ở Paris tôi cũng ăn uống như thế này , có khác chăng là tôi trong phòng apartment với cây đàn dương cầm , còn giờ đây là tôi ngồi giữa phòng khách sạn Marriot tại Philly . Đang nhai miếng nhãn ngòn ngọt thanh thanh , một ý nghĩ chợt loé trong đầu ... hình như chữ Ba Lẹ này là từ chữ Ba Lê (Paris) mà ra chăng , có một sự lien hệ nào đó giữa chữ Ba Lẹ in duới hình Tháp Effiel . Chắc là một cách trại chữ của nguời Việt mà lâu dần đã quen miệng ? Hmmmmmmmm....
No comments:
Post a Comment