Từ hôm tôi từ Pháp về đến nay đã đúng hai tuần, tôi không còn thời gian cho internet . Đêm về tôi thức khuya để xem Thế Vận Hội . Ngày đến tôi bân việc , vừa nghe nhạc Pháp vừa làm , mặc dù tôi không hiểu tiếng Pháp nhưng với những âm điệu thật quen . Tôi nhớ Pháp thật nhiều . Nhớ vu vơ từ phương tây sang phương đông .
Trưa hôm nay tôi đi chợ Costco , trông lạ làm sao , nhìn mọi nguời đi chợ mà mình ngỡ như mình từ phuơng trời nào khác trôi dạt về đây . Lạ thật đó . Từng nguời từng nguời béo phì chất đầy những chiếc xe với những kẹo bánh quà vặt , thịt cá với những gói thật to 5 - 7 ki lô ... Tôi tự hỏi mình ... Sao nguời Mỹ ăn nhiều quá vậy , sao họ mua nhiều quá vậy ? Họ ăn vậy mà họ không béo phì thì mới là chuyện lạ . Có phải chăng tôi đã bắt đầu quen với lối sống nguời châu Âu, mua ít , ăn ít ? Hay là do tính tôi đang dần dần kẹo trở lại ? Tôi hổng biết nữa .
Những trái quả tại Costco sao mà to quá cỡ. Ở Pháp , châu Âu nguời ta đâu có những loại trái cây lớn bất ngờ như thế này . Có phái chăng đất châu Âu còn nghĩ đến đời sống con nguời nên họ còn lương tâm không bỏ quá nhiều thuốc kích thích khi trồng trot chăn nuối . Còn Hoa Kỳ thì sao ?
Lang bang sang chuyện thức ăn, thấy cũng mệt , chắc có lẽ mọi nguời cũng nên tập bớt hay nhịn lại là vừa rồi. Cá mắm Việt Nam thì đầy chất độc , rau của Tàu cũng nhiễm nặng không kém . Đồ hộp chẳng biết xuất xứ thức ăn từ đâu ra , miễn hộp đóng có dán ngày quá hạn là bà con ta ăn thoải mái . Thịt tuơi mà chắc là hổng tuơi , nguời ta uớp chất gì nhầy nhầy trong bịch , ghê quá , hổng biết chất đó có phải là chất uớp xác nguời chết không ? Ôi chao ơi , bây giờ nói tới thịt cá là tôi ớn đến tận não , nghĩ đến mà nhờn nhợn trên da .
Cọng rau mồng tơi mình trồng, trái bầu mình hái trong vuờn, nấu tí canh, bữa cơm với canh sao mà ngọt ngào nhẹ nhàng . Còn rau mồng tơi , trái bầu mua ngoài chợ , nếm canh rau sao mà đắng , xắt miếng bầu sao mà xốp xịch .
Rồi đây loài nguời nếu tránh đuợc tiêu tán vì bom đạn hạt nhân , nhưng chắc thế nào rồi cũng bị tiêu diệt ... gen cho xem.
No comments:
Post a Comment