Monday, August 1, 2016

Chuyến du lịch châu Âu: Ngày về Hoa Kỳ

Đêm hôm qua 7/31/2016 , tôi về đến nhà lúc 11 giờ đêm , trời mưa lớn gió mạnh. Tôi mệt nhoài sau hai ngày ở sân bay.  Tôi đi giữa những cánh rừng không có chút ánh sáng , mắt cứ muốn nhắm lại , tôi lái xe phiêu diêu trên đuờng về nhà mà tuởng chừng như tôi đang đi lạc vào khu rừng thần bí nào đó .  Đêm chủ nhật những con đuờng ngoằn ngoèo trong rừng vắng ngắt , chẳng có một bóng chiếc xe nào nguợc chiều .  Đôi khi tôi cứ ngỡ là mình đi lạc thật 

  Trong những cuộc lãng du , tôi chưa từng có những chuyến bay mệt mỏi và cực như chuyến thăm châu Âu này

Chuyến về từ Paris đến New York

Sáng ngày 30/7/2016 , tôi thức giấc thật sớm để xem lại các thứ đã đóng gói từ đêm hôm truớc &  dọn dẹp lau chùi sạch sẽ các thứ trong apartment nguời ta . Suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ đuợc chắc là trong tôi nôn nao ngày về mặc dù Paris và các nơi tôi thăm qua nhộn nhịp nhiều màu sắc nhưng vẫn không quyến rũ đuợc tôi .  Tôi nhớ Ba Má , nhớ ngôi nhà nhỏ của tôi nơi quê rừng yên tĩnh , tôi nhớ vuờn hoa nho nhỏ , nhớ những luống rau tôi chưa kịp hái một lần,  nhớ những hàng cà chua vừa kịp trổ hoa cho tôi ngắm truớc ngày ra đi .  Nhớ lắm .

Vé bay của tôi là bay thẳng từ Paris vào thứ bảy 30/7/2016 , nó sẽ đáp tại New York vào lúc 4 giờ chiều ngày 30/7/2016 .

Tôi vẫn biết Paris trong tình trạng kiểm soát rất gắt gao về chuyện nguời ra vô đất Pháp , nhưng tôi không thể ngờ rằng sự làm việc của các nguời có thẩm quyền kiểm soát câu nệ thời gian quá mức tuởng tuợng của tôi .

Tôi rời nhà rất sớm vì theo gps nó tính mất khoảng 45 phút lái xe đến phi truờng , tôi trừ hao 1 giờ kẹt xe vì Paris giờ nào cũng kẹt xe, ngoại trừ ban đêm thì tôi không biết .  Kẹt xe mệt mỏi hao mòn luôn .  Đuờng đi vô trả xe thiệt là rối như tơ .  Tôi lạc tới vòng lui 5 bận mới vô đuợc ngã trả xe .  Trả xe xong mất 1 giờ . Tôi đến sân bay CDG vào lúc 9:00 sáng, 4 giờ truớc chuyến bay cất cánh
Buớc vô sân bay Charles de Gaulle sao mà nó nóng ơi là nóng , khách thì kkhông nhiều như tôi nghĩ  .  
Hỏi thăm đôi điều, à thì ra nơi khách lưa thưa là những chuyến bay nội địa trong châu Âu , mà sao CDG lại không có máy lạnh nhỉ .  Tôi tay xách, nách mang, tay kéo vali đi về huớng có những chuyến bay quốc tế .  Đoạn đuờng khá xa .  Tới nơi , oh my gosh , một rừng nguời chen chúc xếp hàng .  Những hàng nguời dài không điểm cuối , mà tôi cũng chẳng thấy điểm đầu .   Tôi bắt đầu lo lắng , thôi rồi chắc có lẽ mình không kịp chuyến bay rồi .

Xếp trên hàng dài để láy boarding pass mất 40 phút .  Check in luggage , tôi bây giờ đã nhẹ tay đôi chút .  Cô tiếp viên bảo đi huớng này .  Tôi đi đuợc đâu khoảng 100 buớc .  Trời, lại một hàng dài không thấy điểm cuối , tôi vất vả mang mấy túi xách tới nơi, và rồi hàng cứ đứng yên một chỗ . Tôi đã bắt đầu nóng lòng , mới hỏi anh đứng truớc tôi giữ chỗ giùm để tôi đi đến đàng truớc xem có chuyện gì .  Từ điêm tôi đứng đi lên đến đầu hàng mất 3 phút , ngay tại cửa có nguời chận ngang lại có thêm một hàng dài vô cùng tận , nghĩa là hai hàng chữ V , phía bên tôi và phía bên kia đang nhập vô thành một hàng .  Nhưng không bên nào nhúc nhích đuợc , vì bên trong nguời chắn đó là một rừng nguời cả hàng ngàn cũng đang xếp hàng để đuợc duyệt qua của khẩu , vì thế bên trong không có chỗ đứng cho nên hai hàng bên ngoài không nhúc nhích đuợc .  

Tôi nóng lòng hơn , chốc chốc tôi lại xem đồng hồ tay .  Chiếc đồng hồ quay nhanh quá .  Tôi bực mình , nhưng chẳng biết nói cùng ai .  Mặt tôi nhăn nhó chắc có lẽ khó coi lắm . 

Tôi đứng trên 1 trong hàng chữ V đã hơn 1 giờ rồi mà vẫn chưa tới nguời gác cửa .  Khi đến nơi tôi thở phào nhưng còn hàng ngàn nguời truớc tôi chờ cảnh sát biên giới duyệt .  Điệu này tôi trễ chuyến bay là cái chắc rồi .

Tôi đứng trên hàng mà ngóng mãi về những ánh đèn xanh đỏ , closed, open .  Một hàng booths thật dài chắc khoảng 20 - 30  cửa sổ để duyệt nhưng chỉ có duy nhất 3 nguời làm việc .  1 trong 3 nguời thì làm cho ngừời châu Âu , nghĩa là European thì xếp hàng khác, còn không thì phải nhập cuộc vào dãy hàng ngàn nguời kia .  Chỉ có 2 ông cảnh sát biên giới làm việc thì làm sao mà giải quyết công chuyện cho thông .  Tôi bực ơi là bực  .  Lâu lâu lại thấy 2, 3 ông khác chạy vô giúp mở thêm đèn thì mấy ổng xem độ khoảng 4 - 5 nguời rồi lại đóng cửa .

Cuối cùng cũng tới phiên tôi .  Tôi mừng quá .  Ông ta cứ điềm nhiên nhìn vô hộ chiếu, điềm nhiên nhìn tôi từ tóc tới cằm , điềm nhiên nhìn ra ngàn nguời lố nhố ngoài kia , điềm nhiên in con dấu , điềm nhiên đưa hộ chiếu ra khỏi khung cửa sổ chút xíu ...  Tất tất ông ta đêu điềm nhiên .  Bao nhiêu nguời ngoài kia lòng nóng như lửa đốt vậy mà 3 - 4 ông kiểm tra giấy tờ tại cửa khẩu đều điềm nhiên và tự tại . 

Qua khỏi cửa khẩu, tôi hỏi nguời ta huớng nào về phía hãng máy bay của tôi .  Sau khi nguời ta chỉ huớng,  tôi co giò chạy thục mạng , chẳng còn biết là trên nguời tôi mang bao nhiêu món nặng .  Lại nữa , một hàng dài đang chờ kiểm duyệt hàng hoá .  Trời ơi là trời , sao mà nhiêu khê thế này .

Qua đuợc cửa hàng hoá, lúc này tôi chạy như marathon . tôi xách không nổi nữa , tôi quăng các thứ lên xe , vừa đẩy vừa chạy giữa những tiệm thời trang , nuớc hoa nổi tiếng , tôi chạy như một nguời khùng .  Tới cổng , trống không .  Trời, lúc này tôi đã không thở nổi nữa , tôi ngã nguời xuống ghế đánh rầm , lòng ấm ức và khóc tức tuởi với những cách làm việc của các quan tại phi truờng CDG ở Pháp .  

Xin mời xem tiếp => Những vali bị thất lạc vào ngày cuối 7/31/2016



No comments:

Post a Comment