Tuesday, August 2, 2016

Chuyến du lịch châu Âu: Những chiếc vali bị thất lạc vào ngày cuối 7/31/2016

Hai ngày nay tôi không buồn ăn , đứng truớc gương soi thấy bóng mình giảm cân nhanh quá , chắc có lẽ tôi thiếu ăn thiếu ngủ và lo lắng nhiều .

Đêm chủ nhật tôi ngủ đuợc 2 tiếng, đến 1 giờ sang là thức giấc . Cảnh vật trong phòng ngủ của tôi sao mà nhiều cột trụ tròn cao thế này. Tôi cố nhìn qua bóng đêm để biết mình đã về nhà đang nằm trong căn phòng của chính mình . Nhưng không , nơi đây không phải là phòng ngủ của tôi , tôi đang nằm ở một nơi nào đó trong làng La Mã xưa that xưa với những cột đá tròn cao ngất nguỡng. Tôi cố mở mắt nhìn cho kỹ trong phòng , nhưng không nhận ra đuợc , mụ mị và thiếp đi. Rồi thức giấc , rồi nhìn qua bóng đêm , tôi vẫn thấy mình ở vùng La Mã . Đêm hôm qua tôi cũng bị như vậy . Lạ quá , khi tôi còn ở bên châu Âu tôi không hề có chút mộng mị hay mất ngủ nào. 

Trưa hôm nay tôi thấy đỡ mệt hơn chút xíu, tôi viết vội vài chữ tiếp theo về những suy xuất của tôi đã vấp phải trong chuyến bay từ Pháp về Hoa Kỳ 
.
.
.
Sau việc trễ chuyến tàu hôm 30/7/2016 tại Charles De Gaulle , tôi ngồi đó nuớc mắt ngắn dài , rồi cũng khô đi , lòng dịu lại . Tôi nhìn về phía cửa nguời tiếp khách vẫn còn đó . Tôi mệt mỏi đứng dậy lại gần cô hỏi chút chuyện .

- Thưa chị, tôi bị trễ chuyến tầu này mà luggages của tôi đã checked in , vậy có phái hàng của tôi đã theo chuyến bay đó không ?

- Ồ không . Khi nào cô có mặt trên máy bay thì hàng mới đuợc cho vô khoang , còn không thì vẫn bị giữ bên ngoài .

- Cảm ơn chị . Vậy chị làm ơn xem giùm chiều nay hay ngày mai có chuyến nào về New York không ?

- "Đuợc thôi" . Chị trả lời và login vô xem các chuyến bay , rồi bảo : "Tất cả các chuyến không có chỗ trống , nhưng tôi sẽ cho cô standby nghĩa là đứng chờ , nếu ai không tới thì cô đuợc chỗ đó ."

Tôi vội trả lời ngay : Vâng đuợc ạ . Vậy thì khi nào tôi mới biết tin ?

- Uhm, ngày mai 5:15 sáng , cô đến văn phòng chúng tôi ở Terminal 2 số 5 để xem vé . Còn nếu cô không muốn standby thì tôi sẽ book cho cô vào ngày 8 tháng 8 , chuyến ấy có chỗ .

Tôi vội vàng gạt ngay chuyện chờ đến ngày 8/8 . Tôi đã quá mệt mỏi rồi, không còn muốn ở đất Pháp thêm ngày nào nữa , nên vội nói với chị "Ngày mai tôi sẽ đến lúc 5:15 sang . Bây giờ tôi muốn đi lấy hàng của tôi , xin hỏi tôi phải đi đâu ?"

Cô tiếp viên chỉ huớng trên huớng duới quẹo trái quẹo phải , tôi nghe đến hoa cá mắt nhưng cũng phải trả lời "Ok, tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều"

Xong đâu đó tôi ra ghế nằm cho đỡ chóng mặt nhức đầu . Chẳng biết sao hồi tôi lo sợ trễ tàu , chạy chẳng còn biết gì nữa vậy mà hong cảm thấy gì , sau đó thì mệt muốn xỉu luôn .

Phi truờng Charles De Gaulle that rộng lớn nhưng cũng hơi "bất công" , phía máy bay nội địa thì ôi thôi nó nóng như đứng bên lò nung gạch , ghế thì có cái cũ cái dơ nhưng cũng chẳng ai chê , mien có ghế ngồi là tốt rồi , bà con ta còn ngồi ra nền gạch như homeless , but who cares. Còn phía bên bay quốc tế thì sạch sẽ, đuợc lắp đặt các hệ thống hiện đại (up-to-date) , acoustic piano cho giải trí , máy lạnh hình trụ tròn gắn khắp nơi mà lúc đầu tôi cứ tuởng là những thùng rác . Tôi lạnh đến nỗi tôi phải co rúm nguời , phải lôi chiếc áo ấm ra mặc . Ở những hàng ghế cứ mỗi một đôi thì có cái cắm điện và xạc điện cho computer , ipad iphone . CDG còn đặt nhiều giàn chơi game hình như nó là XBox gì đó. Nơi game stations này họ lắp đặt những chiếc ghế nệm cong dài khoảng 1 meter . và rộng gấp hai thân tôi . Tôi thầm nghĩ ... chỗ này lý tuởng đây, mình có thể ngủ qua đêm tại nơi này gần bên cổng máy bay thì mình không cần đi tới đi lui nữa .... Tôi nghĩ là làm lien kẻo mất chỗ , Tôi kéo những túi xách vô đó và nằm cho bớt mệt . Nếu lãng du bắt găp. tôi lúc đó chắc sẽ không còn nhận ra tôi nữa . Nằm thiêm thiếp đôi ba phút , chợt có nguời bảo vệ lại đến lây tôi dậy "Này cô , cô không đuợc ngủ nơi đây . Cô phải đi ra ngoài "

- Xin lỗi ông đang nói gì ạ ?

- Nơi này sẽ đóng cửa sau khi các chuyến bay nhận khách . Vì nơi đây là phần quốc tế nên chúng tôi phải khoá phần này lại . Ngày mai cô đến sau nhé và phải làm lại từ đầu 

- Dạ , ông nói làm lại từ đầu là sao ạ ?

- Oh, thì cô phái đi lấy vé, rồi boarding , rồi qua cổng biên giới, rồi khám hàng , rồi lại đây . 

Tôi nghe mà đến hoa cả mắt . Mấy cái thủ tục ông vừa nói đã làm tôi mất hơn 4 tiếng đồng hồ , giờ ông bắt tôi phải đi làm lại . Tôi muốn ngã . nhưng rồi cũng ráng . Lên lên xuống xuống rồi lại phái qua cổng hộ chiếu . Tôi cứ lẩn thẩn như nguời bị mê hồn trận . 

Ra khỏi đuợc mê hồn trận rồi, tôi thầm nghĩ , "thôi thì mình đi lấy luggaes , nguời đâu của đó chứ lỡ ngày mai mình đi chuyến khác nó đi lộn làm sao" . Hỏi thăm đuờng đi đến lấy hàng, Gặp nguời ta , nguời ta bảo "Cô không cần phải lấy hàng hãy để chúng tôi giữ , ngày mai khi cô đổi vé thì nguời ta sẽ tự động sửa mã số hang của cô ,nó sẽ đuợc đưa đến chuyến bay của cô"

Tôi suy nghĩ đôi giây ... bà ấy nói cũng phải , thôi thì mình đi tìm chỗ nằm là vừa chứ mang theo hai vali link? kỉnh , kéo lên kéo xuống cầu thang mệt lắm 

Trời đã gần 6 giờ chiều , cả ngày hôm ấy tôi chưa có miếng nuớc hay thức ăn nào vô bụng . Tôi cảm thấy khô cổ và cần chút thức ăn cho lại sức , nhìn quanh quẩn chẳng có món nào nóng cho tôi mua , cũng chẳng còn chỗ ghế nào để cho tôi nghỉ lưng qua đêm . Tôi gần như kiệt sức , tự nói với mình không thể nào ngủ như thế này đuợc tại phi truờng . Tìm khách sạn đâu bây giờ ? Không xe , không phương hướng , mình phải làm sao ? Tôi đến quầy information hỏi thăm xem có khách sạn nào gần đây mà tôi có thể đi bộ đến đuợc .

Câu trả lời của bà ấy nghe thật buồn : Xin lỗi nhé , tất cả các khách sạn quanh đây đều đầy hết cả rồi 

- Tại sao vậy bà ?

- Oh nhân viên hãng Air France đang biểu tình đình công (on strike) nên không có chiếc nào cất cánh đuợc . Hành khách cũng trong tình trạng như cô . Rồi bà đưa cho tôi tờ giấy với tất cả khách sạn quanh phi truờng . Tôi nhìn giá và cách đi . Thất vọng vô cùng

Cuối cùng rồi tôi tìm trên gps của tôi , nó chỉ Novotel là gần phi truờng nhất . Tôi gọi đến , vẫn còn phòng . Anh ta lấy số thẻ xong và chỉ cách đi . Chỉ cần lấy tàu (monorail) đi từ Terminal 2 đến Terminal 3 , sẽ thấy cửa hậu của khách sạn nối vô cửa terminal 3 (monorail) . 

Tôi cảm ơn anh. Và rồi kéo những túi xách mà giờ này tôi đã không còn đủ sức để mang . Tôi đến đó trong vòng 5 phút . Check in, tắm rửa xong rồi xuống hỏi thăm nhà hàng cho bữa ăn tối . 

Nhà hàng Novotel nấu ăn vừa miệng và ngon , giá tiền vừa phải , tiếp khách ân cần đàng hoàng lịch sự , mặc dù chúng tôi ai cũng trông hốc hác, xốc xếch và buồn phiền . Dùng bữa tối xong , tôi về tắm qua loa lần nữa rồi lên giuờng , nằm chưa đuợc 2 giây là tôi đã ngủ say .

4 giờ sáng ngày chủ nhật 7/31/2016, tôi thức giấc , để lại hành lý trong khách sạn, tôi vội vã trùm áo đi về phi truờng để canh lấy cho đuợc cái vé đi về trong ngày hôm ấy . 

Tôi là nguời đầu tiên trong hàng của hãng máy bay ấy. Trời còn sớm , nhân viên sân bay bắt đầu giăng những trụ , kéo dây theo sơ đồ . Tôi nhìn họ làm mà nghĩ vu vơ, wow chỉ có việc giăng lối mà cũng phái cần sơ đồ sao , hồi nào giờ tôi đâu có biết

5 giờ sáng, nhân viên hãng máy bay đi vô , toàn là những nguời trẻ ở độ tuổi 21 - 30, họ trông tuơm tất, sạch sẽ, dáng dấp nhỏ nhắn gọn gang , mặt hoa da phấn môi son . Nhìn chung về diện mạo của nguời Pháp làm tại phi truờng tôi rất thích, vì họ có color-coded , và họ đẹp thon gọn chứ không béo phì như bên Hoa Kỳ . 

5:45 sáng họ mới bắt đầu làm việc . đàng sau tôi bây giờ là khoảng 50 nguời đang đứng chờ

Một anh chàng trông rất non trẻ, chắc có lẽ vừa xong lớp 12 . Em đưa tay ra điệu bảo mời chị vô . Tôi đi chưa đuợc 5 buớc , thì một nguời khác chận lại hỏi hộ chiếu hỏi đủ thứ, nào là có nhận hang, thuốc nổ của ai không , đi những đâu, ở những đâu , etc ... (những nguời làm việc này không thuộc về cảnh sát biên giới). Họ hỏi tôi khoảng 5 phút rồi cho tôi tới quầy của hãng bay . 

Gặp cô của hãng airline, tôi trình bày công chuyện , và hỏi cô trong chuyến bay ngày hôm nay có chuyến nào về New York không ?

Cô trả lời: Có nhưng không còn chỗ trống . Tôi bắt đầu rầu rĩ . Cô mới đưa cái vé (boarding pass) ngày hôm qua của tôi cho anh chàng đứng sau , anh không thuộc checkin hay làm việc boarding pass , mà anh nhìn nhìn gì đó trên computer . Tôi đứng ngoài ngóng cổ nhìn anh , trong long mong tin tốt

Anh buớc ra bảo , không có chỗ trống cho những chiếc bay thẳng , nhưng tôi thấy một chuyến ngày hôm nay còn chỗ trống , nó bay về Detroit (Michigan) , từ đó cô chuyển tàu về New York .

Tôi mừng quá nhận lời ngay , nhưng anh bảo " Tôi không hứa chắc vì cô là nguời standby"

- Standby hay booked cái nào tôi cũng đồng ý . 

Sau đó anh dẫn tôi ra khỏi quầy gặp một nguời khác . Anh chúc tôi may mắn rồi anh đi . Tôi ở lại với cô nhân viên mới, cô nhìn lên màn hình computer rồi nhíu mày lien tục, rồi gọi, đến nhiều chỗ mất 20 phút (cô nói tiến Pháp nên tôi không biết cô nói gì )

Sau đó cô in cho tôi vé đôi rồi bảo " Cô phái quay lại hàng cũ checkin để lấy boarding passes"

- Vâng vâng . Tôi trả lời nhưng thầm nghĩ "tôi đã thuộc cửa nào , lối nào làm việc gì rồi ạ " .

Có vé trong tay tôi mừng , đôi chân vui vui nhẹ buớc đi về khách sạn. Tôi check out lúc 6:30 sáng. Tôi làm lại từ đầu , cũng từng đó thủ tục . Khi tôi đến gặp cô nhân viên in boarding pass , tôi hỏi cô : "Ngày hôm qua tôi có luggages checked in, nhưng tôi trễ tàu , nhân viên CDG bảo tôi rằng, hàng hoá sẽ đuợc tự động chuyển đến chuyến nào tôi đi . Vậy có đúng không ? "

- Vâng đúng ạ .

Tôi yên lòng nhưng vẫn còn hỏi "Vậy cái tracking code của tôi là từ chuyến hôm qua. Hôm nay cô không đưa cho tôi tracking code mới thì làm sao họ biết mà đưa hàng vô máy bay ? 

- Cô cuời bảo: Đừng lo, chúng tôi đã lo hết cho cô rồi

Tôi yên chí buớc đi, và qua các cửa khám xét. 

Giờ buớc vô máy bay tôi mừng lắm . Đến gần giờ cất cánh, nguời ta phát thanh trên loa: " Phi công chính tên ..., hai phi công phụ tên ... " . Tôi nghe Mohammed là tôi giựt mình, nhắm mắt, miệng lâm râm "Nam Mô A Di Đà Phật . Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát . Cầu xin các Ngài phù hộ cho con về đến nhà bình yên ".

Chiếc máy bay bắt đầu chuyển bánh , mới lăn đôi vòng . Tiếng phát thanh từ loa cả Anh lẫn Pháp : Xin lỗi quý khách , chún gtôi đang bị trục trặc kỹ thuật . Chúng ta sẽ bay trễ hơn dự định , chúng tôi vẫn còn đang tìm phần nào bị hư "

Họ tìm kiếm gì đó sau 30 phút , rồi lại thong báo: "Chúng tôi đã tìm ra phần bị hư, nhưng chúng tôi không có chuyên viên nơi đây để sửa , chúng tôi đang gọi về Georgia (Hoa Kỳ) để hỏi ý làm sao sửa đuợc ."

Cứ im lặng và thong báo như thế trong khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ . Cuối cùng rồi, vi phi công chính thong báo: "OK, bây giờ chúng ta lên đuờng . Nếu có ai chuyển tiếp tại Detroit thì khi lên mây , vui long vô wifi xem lại "

Chuyến bay khá dài , trên màn hình tivi tôi thấy máy bay đang băng ngang qua vùng Canada , tôi chợt nhớ xao xuyến về vùng đất Toronto, Montreal, Ottawa thuở nào . Tàu bay đang hạ cánh, tôi ói mứa quá chừng. Cuối cùng rồi cũng tới Detroit, Michigan 

Tôi rũ ruợi buớc xuống phi truờng Detroit . Nơi đây họ có khoảng 50 cái máy tự động cho dân nhập khẩu , nên không có vấn nạn phái kẹt trong những hàng dài . Khi qua khỏi các máy , thì có khoảng 15 nguời cảnh sát xem hộ chiếu , họ làm việc rất nhanh lẹ , và liên tục gọi " Next", " Next", có nhiều nguời chưa kịp tới thì cảnh sát giơ tay lên vẫy vẫy về huớng cửa sổ đó . Tôi thích cách làm việc của canh sát biên giới tại Hoa Kỳ , nhanh chóng chứ không phải như các ông hải quan bên Pháp , cứ mặc kệ cho khách bị kẹt , họ cứ từ tốn ung dung như nguời đang uống trà nơi quán bên giòng suối .

Tôi vô bên trong phi truờng Detroit mới biết nơi đây họ phát thanh ba9`ng hai thứ tiếng : Anh và Tàu . nhưng trên các bảng viết thì đều là chữ Anh và Á rập. Tôi thầm nghĩ chắc có lẽ xứ Detroit này có nhiều nguời Tàu và nguời Ả rập lắm .

Tôi đến nơi để lấy luggages thì nó không có . Tôi phải xếp hàng hỏi xem hành lý của tôi đang ở đâu . Đứng chờ 15 phút đến phiên tôi , cô nhân viên bảo "hành lý của cô đã tự động đưa về chuyến bay kế tiếp là về New York . Cô không biết sao ? Cô đã mất thời gian vô ích " . Tôi nguợng ngùng nói lời cảm ơn rồi buớc đi tiếp về huớng cửa của chuyến bay .

Tới bàn bên cửa của chuyến bay , vẫn chưa có ai . Vì theo vé tôi nhận bên Pháp thì tôi phải đợi 5 giờ cho chuyến chuyển tiếp . Tại cửa này rất nhiều nguời đang chờ , họ trông cũng mệt mỏi như tôi . Tôi nghe lóm một nguời trên phone bảo gia đình : chuyến bay bị hoãn (cancelled) vì thời tiết bên New York có mưa lớn và sấm chớp mạnh . Từ đây đến tối chỉ còn 2 chuyến , nhưng hai chuyến này không còn chỗ trống , đêm nay con ngủ lại tại phi truờng ...

Tôi nghe đến đây , rầu não ruột . Tôi nhìn lên vé (vẫn là standby chứ chưa chính thức đuợc chỗ ngồi) tìm số chuyến bay . May quá, chuyến tôi đi là chuyến thứ nhì vào buổi chập choạng tối , còn chuyến thứ nhất đã bị cancelled . Tôi lo lắng không biết nguời nào đuợc chỗ đây , tôi hay hành khách từ chuyến truớc sẽ đuợc chỗ .

Tôi ngóng cổ trông màn hình tìm tên tôi . Ôi chao, sao mà danh sách standby dài quá chắc khoảng 20 - 30 nguời gì đó trong những ô màu xám , tên tôi nằm cuối cùng . Tôi nghĩ bụng ... thôi rồi đêm nay tôi sẽ ngủ lại tại phi truờng Detroit .

Tôi vẫn tiếp tục ngóng cổ sau 1 giờ . À ha, tên tôi bây giờ đuợc tô màu xanh với số ghế ở hàng đầu (sau first class) . Tôi bây giờ yên chí đã có chỗ trong chuyến bay thứ nhì vào đầu đêm nay .

Khi cô nhân viên xuất hiện sau quầy để in boarding passes. tôi chạy lại hỏi cô về vé của tôi , cô tìm trong computer không thấy tên tôi, rồi gọi phone hỏi , cô nói chuyện độ 10 phút . Rồi in vé cho tôi , tôi xem vé , số ghế tôi bây giờ không phải là hàng nhất sau first class (hạng nhất trong nhóm "xổi thời" ) mà là hàng chót sau last class (ghế tệ nhất trong nhóm tệ) . Mỉa mai thay cho phận của tôi , nhưng tôi an ủi mình ngay , nếu nó bắt mình ngồi trên sàn máy bay tôi cũng chịu nữa chứ đừng nói chi ghế hạng bét . 

Tôi có vé trong tay rồi yên chí ra ghế ngồi , lại ngóng cổ trên màn hình , tên tôi với ghế hạng nhất sau first class vẫn còn đó . Lạ thật . Tôi lại lo lắng là mình không có vé ở phút cuối . 

Đoàn nguời hạng nhất, hạng nhì , hạng ba đang lục tục kéo vào máy bay , còn tôi thì vẫn ngồi đó . Chợt một cô nhân viên khác gọi tên tôi , tôi đến quầy , cô đưa vé cho tôi là ghế hạng nhất (số này trùng với số trên màn hình) . Lúc này tôi nhăn nhó suy nghĩ ... tại sao thế này , tại sao cùng một tên tôi, cùng một bàn làm việc mà hai nguời lại in ra hai cái vé khác số ghế như thế này . Tôi đưa vé in truớc của tôi cho cô xem . Cô nhíu mày rồi lấn cấn, rồi nói sang cô kia , rồi give- up . Vậy là số tôi thuộc duới hạng bét như chời đã định , hay là tôi không có số . Hổng biết nữa.

Khi lên máy bay , số hạng nhất của tôi là nguời Mỹ trắng đã ngồi , tôi tay xách nách mang đi về hạng bét nhất . À, ghế còn trống, may quá . Ngồi xuống rồi, tôi mới nhức thấm thía đến tận não, đau tận xuơng về số ghế duới hạng bét này. 

Khi chuyến bay bắt đầu nổ máy, trời ơi là trời tiếng động cơ ầm ầm đến nhức óc đinh tai ngay duới ghế tôi . Đầu óc tôi đau khủng khiếp , tôi bịt tai lại cho bớt tiếgn động kia dọng vào não tôi . Tôi lại ói mửa , ngầy ngật , tôi lại cứ trách tôi sao mình không chuẩn bị earplugs . nhưng mọi việc đã rồi . Tôi lại tự an ủi mình so với các cô phục vụ trên máy bay , họ ngồi nơi đâu, họ đi tới đi lui phục vụ khách mà họ còn chịu đựng đuợc thì mình ngồi nơi đây là diễm phúc lắm rồi . An ủi chính tôi thế, nhưng hai tay vẫn bịt tai và mắt nhắm nghiền trong suốt hành trình . Cũng may nó bay chỉ 1 tiếng ruỡi mà thôi .

Về đến New York , tôi buớc đi nghiêng ngả , xiêu xiêu vẹo vẹo vì tiếng động cơ vẫn còn trong óc tôi . Ráng đi đến bên cái máy chuyển hành lý quay vòng vòng , tôi đứng đó tìm mãi những chiếc vali của tôi, cho đến khi cái máy không còn chiếc vali nào nữa . Vậy là vali của tôi không về . Tôi lại phải xếp hàng hỏi tại sao . Bà nguời Á châu nheo nheo qua go.ng kiếng xem computer rồi bà bảo "Nope, vali của cô vẫn còn nằm tại sân bay Charles De Gaulle, Pháp Quốc . "

Trời !!! Lúc này tôi như muốn quỵ trên gối . Mệt mỏi quá rồi . Tôi đã chán chê những cuộc lang thang vô định , Thôi, chuyện gì thì cũng đã rồi . Mau đi về nhà mình, nơi ngôi nhà nhỏ ấm cúng yên tĩnh trong khoảnh rừng xanh đang chờ nguời chủ về chăm sóc.

Từ hôm chủ nhật 7/31 đến nay 8/2 đã là ngày thứ ba rồi , tôi chưa tỉnh thần lại đuợc, tôi mệt mỏi, không ăn thiếu ngủ. Tôi giờ chẳng biết mấy miếng giấy tờ mất vali nằm nơi mô , tôi vẫn không biết mấy chiếc vali của tôi đang lênh đênh chốn nào , nhưng dù sao trong tận cùng tâm tôi : Xin tạ ơn Trời Phật , Ông Bà , Ba Má và Lãng du đã cầu nguyện cho tôi về đến quê nhà bình yên.


Love You All So Much .

No comments:

Post a Comment