Mỗi mùa đông tới là mỗi lần tôi buồn, rúm ró, nhăn nheo giữa tuyết đá, tâm hồn mình qua những tháng này lại đông cứng hơn. Bởi thế nên mỗi độ thu về ngày nào tôi cũng thả hồn lãng đãng theo từng chiếc lá thu, tôi yêu thiên nhiên và yêu vu vơ thật nhiều bù lại cho tình "xơ cứng động mạch" của tôi trong suốt một mùa đông. Tôi cố níu kéo xuân sắc của thời gian ở lại với tôi, nhưng sức nguời đâu qua sức của vũ trụ đuợc.
Mấy hôm nay trời trở lạnh bất thuờng , mùa thu về đêm không gian bên ngoài đều đóng đá . Dẫu biết thế nhưng tôi tự lừa dối mình rằng thu vẫn hiện hữu nơi đây để lòng mình ấm hơn . Hàng ngày cứ độ mỗi sáng mỗi trưa mỗi chiều tôi đều dõi mắt lên những ngọn cây tìm những chiếc lá tím xanh vàng đỏ trên cành, tôi như nguời mộng du đang đếm lá.
Chiều hôm qua gần giờ tan sở , trên màn hình computer , một tin nhắn hiện lên : "Sáng ngày mai tuyết rơi . Mọi nguời lái xe cẩn thận". Đêm qua nghe gió thổi mạnh bên ngoài . Sáng nay lá vàng vùi dập trong tuyết. Công việc đếm lá của tôi bị ông trời cho nghỉ việc , thôi đành hẹn đến năm sau ông sẽ muớn tôi lại . Buồn tàn thu .
No comments:
Post a Comment