Tuesday, October 18, 2016

Sao bà mãi chưa chết ...

Vô tình xem đuợc clip con trai xỉa tay vào mặt mẹ mà chửi rằng "Sao bà mãi chưa chết ... ", bên cạnh bà còn có những nguời con gái khác , tôi đoán chắc là con dâu con gái chi đó . họ ngồi tréo cẳng đánh chân đòng đưa , mặt mày tỉnh khô , xem việc xảy ra truớc mắt chẳng là gì cả .

Đối với tôi chuyện tuơng tự như thế này tôi đã nghe lâu lắm rồi và nghe rất nhiều, tôi đoán một phần nào đó thiên hạ đồn thổi để tiếng ác cho con dâu con rể . Đến khi tôi gặp một chị Ấn độ trong sở tôi , chị ấy lâu lâu mời tôi đi bộ vào giờ ăn trưa với chị cho vui , tôi biết chị muốn moi ở tôi một số tin tức nào đó , nhưng tôi không dễ hé lộ điều gì ngoài những chuyện vu vơ mây gió.

Gái Ấn có chồng thuờng ở chung với cha mẹ chồng , nếu cha mẹ chồng còn ở bên Ấn thì họ phải bảo lãnh qua Hoa Kỳ để phụng duỡng. Bởi vậy mỗi lần tôi và chị đi với nhau , tôi thuờng hỏi thăm gia đình ra sao, câu trả lời thuờng là than phiền về cha mẹ chồng. 

Ngày cha chồng còn sống, mẹ chồng ở nhà thuờng nhờ ông làm việc này việc nọ cho bà , đến khi ông mất cách đây khoảng 5 năm , bao nhiêu việc bà đổ lên đầu con dâu. Riết rồi nó cũng bực mình , bà lại thêm bịnh tiểu đuờng hạng nặng,  mập quá cỡ, bà luời biếng, không hoạt động , chẳng tự đi đứng đuợc nữa  , rốt cuộc bà ngồi xe lăn luôn , . Rồi bao nhiêu chứng nghẽn tim, nghẽn máu ở chân, đủ thứ. Vậy là hàng tháng kêu ambulance vô nhà thuơng đều đều . Bà báo con trai nghỉ việc ở nhà chạy ra chạy vô nhà thương , đêm phải ngồi chầu bên giuờng . Khi về nhà ,  cảnh  ban ngày trống vắng hơn nữa do bịnh tiểu đuờng hay bịnh gì đó mà bà luôn ngủ ngày, về đêm bà không ngủ trong phòng mà lại lăn xe ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi hay rên đau nhức, có nhiều đêm thật khuya bà hay khóc lớn tiếng và than vãn một mình ...  Con trai bà bơ phờ, chẳng ngó ngàng gì đến nhà cửa vợ con .  Con dâu bà điên tiết vì mất ngủ, vì mệt, vì phiền,  vì đủ thứ ... Dần dần chị đã không kềm hãm chị đuợc nữa, chị quay ra chửi bà mẹ chồng : " Về đêm bà không ngủ thì hãy để cho chúng tôi ngủ, bà làm như vậy thì làm sao chúng tôi có đủ sức đi làm...   Bà có biết thằng con bà là chồng tui không ? Bà nên nhớ, bây giờ nó là của tui không phải là của bà . Bà có xài nó thì xài nuơng tay , chớ bà hại nó như vậy nó ngã bịnh nó chết, ai lo cho con của tui ."  Chị cãi nghe cũng có lý.

Ông chồng nghe đuợc, ổng bênh mẹ ổng, chửi lại vợ: " Ừ nếu bà thấy trogn nhà này là địa ngục thì bà dọn ra ngoài ở cho suớng thân" . 

 Chị cãi lại: Nhà này là nhà công sức của tôi bỏ vô chẳng riêng gì của ông , tại sao tui phải đi ra ngoài

Chị bạn bảo tôi: Mình cũng có ý định ra ngoài ở rồi đó, nhưng mà tiền đâu trả tiên nhà, vì bao nhiêu tiền của chị làm đều vô ngân khoảng của chồng nắm giữ, nên đành phải ở lại chịu trận.

Tôi thoáng nghĩ vu vơ, phận đàn bà đi làm bên ngoài cũng ngày 9 - 10 tiếng, về nhà cơm nuớc giặt giũ lau chùi , thêm mẹ chồng bịnh nặng ngồi xe lăn, cơm phải đưa tân tay , đi tiểu đi tắm phải dìu đi . Sức chị cũng có hạn chứ ngày nào cũng như vậy thì làm sao chịu thấu, chưa nói gia đình phía chồng lui tới thường xuyên , chị phải nấu ăn đãi khách dẹp dọn , mệt muốn đứt hơi

Rồi đến một hôm chị lại rủ tôi đi bộ , chị lại than vãn về gia đình chị , chị bảo: bà mẹ chồng cứ rên "Tôi muốn chết cho rồi " . Chi. đã nói vào mặt mẹ chồng "Ừ, sao bà không chết đi cho phẻ thân. Bà sống lâu báo hại con cháu của bà "

Tôi nghe đến đây giật mình , tôi giật mình ở chỗ là đàn bà Ấn độ vẫn còn tập tục tin rằng "đàn bà không là cái chi", lệ thuộc nhà chồng, phải cung kính lễ nghĩa , vvv . Vậy mà chị bạn tôi đã vuợt quá xa ranh giới đạo đức đó mà chưởi thẳng vào mặt mẹ chồng "Sao bà không chết đi cho phẻ thân ..."

Chuyện chị bạn tôi như thế nên hôm nay tôi thấy clip bên Việt Nam chẳng có gì là lạ đối với tôi nếu nguời đó là con dâu con rể, nhưng tại sao là con trai lại chửi rủa trù ẻo mẹ đến thế ...

Chắc có lẽ vậy mà Ba Mạ tôi không muốn ở với con cháu, nghe chúng nó mời lơi thì về thăm vài hôm , thấy chúng la con cháu mà cứ nghĩ nó chửi khéo mình . Ba Mạ muốn nấu những bữa ăn theo mình muốn nhưng cũng chẳng dám . Ở trong nhà nó, Ba Mạ phải làm liền tay như con ở cho con dâu ,con rể, con mình vui,  Đúng là  mình đi ở đợ cho nó chớ có phải là cha mẹ của chúng đâu . Thở dài.



No comments:

Post a Comment