Sunday, October 9, 2016

Nghề giao pizza tận nhà

Hồi đó tôi mới nhận việc ở nơi xa lắc, luơng nguời ta trả rất hậu .  Mới đi làm tôi làm gì có tiền để muớn một studio, với lại trả tiền nhiều như vậy thì mình đâu có tiết kiệm đuợc . Đi làm đuợc vài tuần tôi nghe nói gần nơi ấy có nhiều nguời Việt .  Tôi hỏi thăm bạn trong sở chợ Việt ở đâu , và tôi đã đến đó mua thức ăn Việt, nhân tiện hỏi thăm có ai có nhà dư phòng cho tôi share , vì thuờng tôi nghĩ nguời Việt thích cho nguời Việt ở chung hơn là nguời ngoại quốc .  Ông chủ quán cuời bảo "Gì chớ em hỏi share nhà nơi đây có nhiều lắm , đây là số phone của chủ nhà " .

Tôi tìm đến ông chủ nhà là một nguời đứng tuổi có đứa con gái đang đi học xa , vợ con nữa thì ở đâu tôi không biết .  Ông vui vẻ dắt tôi xuống basement , gọi là basement nhưng nó thuộc nửa trên không, và nửa duới đấy , nghĩa là walkout basement .  Tôi đuợc một basement riêng rẻ có bếp có nhà tắm có lối đi riêng , nói chung ông không phiền tôi , và tôi cũng không phiền ông .  Giá ông cho tôi muớn chỉ có $300 , tất cả thứ khác ông bao

Tôi tiết kiệm khá nhiều tiền nhưng tôi rất ít khi vào bếp . Nơi ấy có vài nhà hàng Việt Nam, nên tôi luời không nấu ăn , giờ trưa ở sở thì ăn nhẹ nhẹ , đến chiều ra sở tôi ghé lại tiệm Việt Nam kêu dĩa cơm là xong .  Riết rồi gia đình nhà hàng đó xem tôi như con nuôi luôn :-) .  Chẳng trách gì mấy nguời ở quận Cam California hông chịu nấu cơm là phải , hông biết anh tôi có như vậy không nữa ?

Con gái ông chủ nhà nhỏ hơn tôi 4 tuổi , hai ba tháng cô ấy mới về thăm  vì cô là sinh viên nội trú.  Ông chủ nhà có bạn già đến thăm hàng ngày hầu như đêm nào họ cũng đến thăm ông .  Có lần tôi nằm duới này nghe lóm vài câu chuyện hóm hỉnh trên đó , có nhiều ông khách cũng tò mò hỏi ông chủ rằng "Ai ở duới đó ?  "

Ông trả lời:  Cháu gái dễ thuơng, hiền, ít nói, hình như cháu là nguời không gia đình, cháu đang làm việc ở đây , nhiều khi tui muốn nhận cháu làm con nuôi ..... Tôi nằm duới này nghe mà buồn cuời quá .  Chẳng hiểu tại sao nguời ta nghĩ tôi là con không cha không mẹ , chắc có lẽ tôi kín tiếng quá chăng.  Những nguời bạn của ông trạc tuổi 45 - 50 chắc có lẽ muốn biết mặt tôi nhưng không cách nào để làm quen đuợc

Vào một ngày mùa đông bên ngoài trời đông đá , lạnh buốt xuơng .  Tôi như thuờng lệ , thức dậy sớm , tập thể dục chút xíu rồi đi tắm .  Tôi tắm gần xong , chợt nghe tiếng gõ trên cửa sổ ngay phòng tắm .  Tôi biết khung cửa sổ này nằm ngay trên mặt đất để lấy ánh sáng và không khí vô , bên trong có tấm vải dầy che , nhưng từ bên ngoài thì tôi không để ý cho mấy .

Nuớc ấm còn đang chảy duới vòi sen ,  tôi giựt mình khi nghe tiếng gõ ngay cửa sổ trên đầu tôi .  Ai vậy cà ?  Hông lẽ ông chủ nhà quên chìa khoá ?  Mà ông chủ nhà đi làm từ sớm khoảng 5 giờ sáng , còn tôi thì tới 8 giờ mới đi làm . Độ một phút sau tiếng gõ cứa lại tiếp tục  .  Hmmm, chắc có lẽ là nguời nào đó có việc khẩn cấp lắm và hơn nữa tôi sợ nguời bên ngoài bị đông lạnh, tôi vội vàng lấy khăn quấn tóc , lấy thêm chiếc khăn nữa quấn ngang mình từ phòng tắm tôi vội ra mở cửa xem có chuyện gì .  À thì ra là nguời bạn thân của ông chủ nhà nhờ tới làm ít việc

Đứng ngang cửa của basement ông nhìn sững tôi từ mặt đến chân chỉ có mỗi chiếc khăn trắng vắt ngang trong khi tôi lạnh cứng nguời .  Ông bảo : Ông chủ nhà có nhờ tôi đến sửa đuờng dây tivi .

Tôi đáp: Dạ , cháu chuẩn bị đi làm , khi nào bác N về thì chú ghé lại .

Sau đó ông đi khỏi , tôi tiếp tục làm việc của tôi , nguyên ngày hôm đó trogn sở, tôi hay nghĩ vẩn vơ ... Sao tôi dại quá khi không ra mở cửa với chiếc khăn quấn ngang mình như thế , cái tội này là tôi lo cho nguời khác hơn chính mình .  Nếu chiếc khăn tôi quấn tự nhiên nó bật mí bung ra thì sao . Nếu ông ấy nổi máu điên thì sao ...  Rõ ràng là tôi quá dại,  Tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ tái diễn cảnh quấn khăn ra mở cửa cho khách

Hôm nay thấy clip vui, đúng là tôi ở trong cảnh này chỉ thiếu chiếc khăn rớt mà thôi trông thật là buồn cuời


Ngày tháng trôi qua nơi basement ấy .  Vợ và mấy đứa con ông chủ nhà đuợc bảo lãnh từ Việt Nam sang .  Nhà cửa ồn ào hơn khi truớc , tôi có ý định muốn đi nhưng không đành mở miệng .  Rồi đến một hôm cũng vào một buổi sáng mùa xuân tôi thức dậy chuẩn bị đi tắm đi làm , nhưng vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, tôi cảm thấy một luồng khí thật mạnh bay ngang qua mặt tôi , và tôi ngã đánh rầm xuống nền nhà , tôi chỉ còn kịp kêu lớn bác Hai cứu con .  Tôi mơ màng nghe thấy tiếng chân chạy ầm ầm trên tầng trên , mơ màng thấy bác gái đang đánh dầu và cạo gió trên nguời của tôi, mơ màng nghe bác gái nói : Tụi bây xuống đây phụ Má một tay , con V nó xỉu rồi , lẹ lên , khiêng nó lên nhà trên , đừng để nó nằm trên đất , nó nhập thổ là không cứu đuợc, mơ màng nguời trì nguời kéo , nguời nâng đầu tôi , khó khăn mang tôi đi lên chiếc cầu thang hẹp  , mơ màng thấy họ đặt tôi lên chiếc giuờng rộng mênh mông , mơ màng thấy chiếc mền đặt lên , mơ màng chiếc ambulance tới nhà kêu vang trời .  Và rồi tôi không còn mơ gì nữa .

Tôi tỉnh dậy trogn căn phòng lạnh ngắt trên chiếc gườing sắt , với hai bình nuớc biển truyền vào cánh tay ... Tứ chi, đầu, cổ, và xuơng sống như riêng biệt từng phần .  Tôi đã nằm như vậy nửa tháng trogn nhà thuơng.  Đây là lần thứ hai tử thần gọi nhầm tên tôi .Tôi đuợc nghỉ bịnh một tháng

Sau lần đó, tôi không quay lại ở nhà bác Hai nữa . Ba Má hỏi tìm nhà nguời quen giới thiệu , họ nấu ăn cho tôi,  ở một phòng cùng vách với phòng của họ .  Cô Chú và hai cháu ngoại nhỏ 6 và 7 tuổi rất dễ thương, Chiều đi làm về có tôi có cháu đùa cho vui , Cô Chú lúc nào cũng nấu ăn sẵn để đó , Cô còn cẩn thận hơn ngày nào cũng làm sẵn thức ăn để trong hộp , căn dặn là phải mang theo ăn trưa .   Bữa cơm chiều lúc nào cũng có cả gia đình sum họp, chỉ thiếu cô con gái vì tiếng sét ái tình của kẻ đến sau mà cô ta đã vất lại hai đứa con thơ dại 6 tháng và 1 tuổi ruỡi cùng nguời chồng rất dễ thuơng cho mẹ cô ta trông nom .  Tôi thuơng hai cháu vô cùng , cháu  quây quanh tôi để đùa vui, , cháu  hay hù nhát tôi với những con bò sát, vì cháu biết cô V rất sợ loài bò sát , tôi phải nhảy cò cò la ai ái hay giựt mình đánh thót, cháu khoái chí mà cuời hỉ hả, đến tối thì tôi xem bài cho cháu , dạy cháu học ê a vài chữ.  Gia đình Cô Chú thật tử tế đối với tôi. 

Ngày tháng vui vẻ đâu còn mãi .  Tôi đã âm thầm đi tìm mua nhà .  Tôi đi tìm mãi , cuối cùng tôi tìm đuợc nơi bên rừng phong có suối reo , nơi ấy nguời ta đang rao bán đất xây nhà . Tôi đặt mua ngay vì tôi quá yêu phong cảnh nơi này  .  Họ xây căn nhà cho tôi trong vòng tám tháng .  Ngày ấy cứ mỗi tháng tôi vê nơi xây nhà  để xem và chụp hình . Ngày ấy nơi đây rất hoang vắng , dân cư thưa thớt, chỉ co' nông trại , rừng và rừng,   Chỉ trong vòng muời lăm năm , nơi đây ngày nay đã khác xưa rất nhiều , dân tăng, suối cạn, rừng thưa dần

Thật rất khó cho tôi khi nói lời từ biệt đến Cô Chú và hai cháu , nhưng rồi tôi cũng phải thưa .  Một tuần sau khi nguời ta giao nhà , tôi mời Cô Chú và hai cháu đến ở chơi , rong ruổi bên suối bên rừng vài hôm cho trọn tình tôi đối với gia đình Cô Chú .

Năm tôi đến đây , nơi này còn hoang sơ , nguời ta thành lập ống dẫn nuớc etc .  
Tôi vừa mới buớc ra ngoài chụp tấm hình (10/9/2016) , gió bắc đang về , trời lạnh ghê. 


Năm 1999 họ giao nhà cho tôi . Nay tôi đã trả xong tiền nhà .  Tôi rất yêu nơi đây , không còn muốn đi đâu nữa

No comments:

Post a Comment