Thursday, October 20, 2016

Ngây ngô chuyện trả thuế

Từ ngày các ông bà tai to mặt lớn từ hai đảng đối lập nhau tại Hoa Kỳ ra tranh cử tôi thích nhất là ông Bush.  Trông ông ấy đức độ nói năng từ tốn , tôi mong sao cho ông ấy đuợc chọn thành ứng cử viên cho Đảng Cộng Hoà.  Ngày ông Bush tuyên bố bỏ cuộc, tôi cảm thấy tiếc vô cùng .  Ông Rubico thì quá trẻ .  Bà HP ch? diễn tuồng . Ông gì ở Texas tôi không ưa .  Ông Kasick thì tôi không biết và nguời tôi chọn là Ông Trump.  

Từ ngày tôi đuợc đi bầu , tôi luôn ủng hộ cho Đảng Cộng Hoà , trừ một truờng hợp là Ông John McCain và bà Palin là tôi bỏ phiếu trắng , là vì bà Palin chứ không phải ông McCain . 

Hai tháng gần đây có ba cuộc so tài giữa Ông Trump và bà Clinton.  Tôi chán ngấy về bà Hillary, chán các đài truyền hình , websites đều truyền tải những lời chống, đả kích , hạ uy tín Ông Trump.  Cuộc so tài thứ nhất , tôi nằm xem 15 phút , chán quá , tắt tivi đi ngủ cho đỡ tức.  Cuộc so tài thứ hai, tôi xem từ phút đầu tiên đến phút cuối , rõ ràng là nguời dẫn câu hỏi thiên vị bên bà Hillary .  Đêm ấy ông Trump có nhiều điều để hỏi cho ra chuyện bà Clinton, vậy mà ông không đả động gì tới.   Đêm hôm qua 10/19 , một lần nữa cuộc so tài nói giữa hai nguời .  Tôi xem khoảng 10 phút đến vụ bà Hillary ủng hộ chuyện phá thai rồi chuyện thuế  là tôi tắt máy .  Dầu phía Đảng Dân Chủ có bôi bác Ông Trump đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ bầu cho Ông Trump.  

Từ bao lâu nay, truớc mùa bầu cử Đảng nào họ cũng đều hô hào cắt giảm thuế cho những nguời lao động như tôi ,  nhưng tôi vẫn phải trả thuế 35% đều đều, chưa nói đến thuế truờng học lên vùn vụt, Dân làng hỏi : "Thuế truờng học sao cao thế ?" Thì truờng trả lời: "Chính phủ giảm viện trợ " . 

Nói đến chuyện thuế tôi thiệt là bực mình, vậy mà ngày xưa tôi ngô nghê bảo nguời ta trả thuế là một vinh dự cho mỗi công dân Hoa Kỳ .

Ngày ấy tôi vừa học vừa dạy kèm thêm trong truờng trong những giờ tôi rảnh . Mỗi sinh viên đến gặp tôi đều phải ký vào giấy như tên, ngày, số giờ đuợc giúp và đương nhiên phải có số an sinh xã hội.  Có một lần có chú kia lại gặp tôi nhời giúp bài .  Tôi giúp ông xong , ông viết tên , giờ , ngày , nhưng không viết SSN ,  Tôi mới lên tiếng: "Dạ thưa Chú , Chú quên điền số SSN ?" 

- "Tôi không nhớ."  Ông đáp

- Nếu Chú không nhớ thì làm sao Chú trả thuế đuợc ? Nếu mình không trả thuế thì mình không phải là công dân tốt.

Sau câu nói của tôi tự dưng ông bật cuời khanh khách và bảo "Uhmm, cô nói chí lý . Tất tất đều phải trá thuế".  Sau đó ông vác ba lô đi mà cũng không để lại số SSN, còn tôi thì ngẩn ngơ không hiểu tại sao ông cuời .  

Thời gian vẫn trôi , tôi xuôi theo giòng đời thật suông sẻ thuận lợi.  Tôi đi làm ở sở ban ngày và tôi đi dạy ban đêm và cuối tuần ở truờng đại học.  Truờng đại học hồi ấy vẫn dùngn số SSN để điền vào sổ điểm hay giấy tờ .  

Suốt bao nhiêu năm đi làm tôi đã nếm mùi làm "công dân tốt", Đêm hôm qua tôi vừa xem hai ông bà Trump - Hillary diễn xuất chuyện thuế,  tôi chợt nhớ đến nguời Chú nghèo thời xa xôi ấy., Nếu ông có công việc tốt , lương bổng cao thì chắc hẳn ông đã không quay về truờng học lại để rồi gặp phải "cô giáo" nhỏ hỉ mũi chưa sạch dạy đời ông.  Tiếng cuời khanh khách của ông vẫn còn ẩn trong tôi ở một nơi nào đó trong tận cùng trí nhớ về chuyện thuế và SSN.

Nhớ vu vơ về ông Chú học trò ngày xưa, tôi tắt tivi, xuốgn basement xem lại hồ sơ cũ .  Whoahhh, sổ điểm với SSN của gần 1000 sinh viên .  Một kỷ niệm khó quên trong đời tôi ở giữa thời đại nguời gian kiếm tiền bạc triệu qua chuyện ăn cắp SSN này 
Mới thoáng mà đã 15 năm rồi , ngày đầu tôi buớc chân lên bục giảng đại học đúng là trẻ nguời non dạ. 
Nét chữ của chị thư ký

No comments:

Post a Comment