Monday, October 17, 2016

E thẹn

Tôi không biết tôi có đôi môi đẹp hay xấu ,  nhưng các nguời ... thuờng bảo : em có đôi môi nói chuyện dễ thương lắm ,  nhất là khi cuời .  Parole trong sở cũng vậy lúc nào anh đến phòng tôi cũng đều muốn thấy nụ cuời trên môi tôi ... Nói thì nói vậy chứ tôi tin khi ai cuời cũng đẹp và rạng rỡ lắm chẳng riêng gì tôi . 
  
Vậy mà sáng nay khi tôi thức giấc thấy gì nằng nặng trên môi .  Tôi vội bật đèn sáng xem có gì trên khuôn mặt .  Chời, môi duới của tôi sưng mọng  và đau qúa.  Lạ nhỉ .  Tự dung tôi nghĩ ngay đến antibiotics nhưng làm gì mình có , thôi đành đi pha nuớc muối ngậm đỡ.  Đang lần khân muốn gọi vô văn phòng nói boss muốn nghỉ ngày hôm nay , nhưng rồi lại không gọi bởi tôi còn nhiều việc gác lại hôm tuần rồi tôi đã nghỉ ba ngày và tuần truớc nữa tôi đã đi nhà thương để giải phẩu một chút...  Nguời ta chưa đưa kim vô tiêm thuốc tê mà tôi đã sợ điếng hồn ,  bởi vì lần cuối tôi bị mổ , 3 nguời y tá đã làm bầm dập hai cánh tay của tôi , họ chích lên tay tôi để lấy máu và truyền gì đó , nhưng họ không tìm đuợc mạch của tôi , cánh tay đầy những dấu kim bầm tímnhư xâm . Rốt cuộc 3 bà không ai tìm đuợc , cuối cùng phải nhờ đến một nam y tá Anh đến cứ bóp nắn cánh tay tôi mãi, cuối cùng anh phải dò tay xuống duới (phía trên cổ tay chút xíu) , là nơi anh có thể lấy máu và truyền hai ba bình nuớc gì đó nằm cạnh tôi.  Từ đó đến nay cứ hễ mỗi lần tôi thấy kim là co rút nguời lại .  Sợ lắm ...

Trong gia đình tôi chưa có một ai biết tôi đi nhà thương hôm rồi, tôi cũng không muốn nói bất cứ một điều gì lớn nhỏ về bịnh tình của tôi cho Ba Má biết .  Tôi chỉ mong Ba Má thấy tôi mạnh khoẻ xinh đẹp mà thôi . 
.
.
.
Hôm nay tôi mang chiếc môi một nửa sưng vù vô sở ,  mà hông dám nói chuyện với ai .  Hy vọng là mấy anh chàng không tới hỏi chuyện này nọ.  Mong là mong vậy chứ cũng có 4 nguời đến hỏi việc làm với tôi .  Tôi vừa nói vừa che miệng trông dágn vẻ e thẹn giống gái Nhật , giờ nghĩ lại thật buồn cuời ...

No comments:

Post a Comment