Thursday, October 6, 2016

Một phen hú vía


Hôm nay tôi có hai cuộc họp và một training .  Giờ training nguời ta sắp xếp cứ kẹt vào giữa những giờ họp của tôi .  

Cuộc họp buổi sáng tôi chủ đạo , cuộc họp buổi chiều thì boss diễn giải .  Xong buổi sángn là tôi để vuột training , tự bảo mình sẽ đi training buổi chiều vậy .  

Tới giờ chiều tôi lại bụng bảo dạ , thôi thì mình vô ngồi trong meeting của boss cho có chút tôn trọng anh ta , mình phải đi nói truớc với ảnh chứ không thì ảnh sùng tại sao mình bỏ ra nửa chừng .

Ghé lại phòng boss , mặt anh ta xem chừng nhiều việc .  Tôi nói bâng quơ đồi điều rồi nhập đề ... Anh ok .  Sau đó tôi về phòng xem lại thời gian training .  

Tôi tới phòng họp sớm ba phút ,trên hành lang tôi vừa bẻ góc , chợt thấy có một bóng dáng giống nguời xưa.  Tôi khựng lại xem xét , tự hỏi mình có phải là anh ta không , sao mà giống quá, cũng màu áo màu quần đó .  Tôi nhìn dò xuống ngang túi quần anh , xem hai tay của anh đang làm gì , tay trái ở ngoài , tay phải trong trong túi quần .  Tôi run run và vừa buớc nguợc lại vừa nhìn anh ta , tôi sợ anh ta rút súng bắn vào nhóm .  Tôi tiếp tục buớc nguợc tới góc tuờng định chuồn luôn , nhưng rồi tôi nghe anh ta nói chuyện , vài nguời đã vô phòng sớm hơn tôi, họ cuời nói khanh kha'ch .  

Từ phía bên kia hành lang , tôi thấy Parole cũng đang lữngn thữngn tới ,  anh ta cũng có hành động đặc biệt như tôi. và tôi đánh dạn đi tới .  

Gặp nhau, anh ta trố mắt nhìn nguời khôn gmời mà tới , trong khi anh ta còn đang xoay nghiêng nên tôi trông cũng không rõ .  Parole đứng ngoài hành làng nói chuyện với tôi .  

- Nora, em có còn nhớ MK không ?

- Nhớ chứ sao không nhớ , ngày truớc ổng ngồi sau lưng mình mà.

Parole hỏi tiếp:  Vậy hôm nay vì cớ gì nó dẫn xác tới đây ?

Tôi lắc đầu: không biết .  Và tôi hạ nhỏ giọng: "Có khi nào thằng chả mang súng vô đây trả thù không ?"

Parole nhìn tôi rồi thấp giọng "Tôi cũng nghi và lo quá . Hay là mình không vô họp"

Chợt thình lình , nguời ấy xoay lưngn nhìn về phía chúgn tôi , tôi trố mắt nhìn cho thật kỹ . Oh, đúng là MK rồi, mà sao giọng nói hơi khác nhỉ .  MK xem ra ốm đi nhiều lắm.  Rồi anh ta nói gì đó nữa tôi không để ý , tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh xem có thái độ nào lạ không 

Anh ta nhìn tôi vui vẻ cuời nói : Ahhh,  em cũng ở đây à .  Em còn nhớ tôi không ?

Tôi ngơ ngác cố nhớ nguời này , tôi không tài nào nhớ đuợc .  Chắc có lẽ anh ta thấy tôi ngờ ngợ nên anh nhận luôn : Là D đây 

- Dạ , D nào ạ ? Tôi hỏi

- Có còn nhớ tụi mình lấy chung một lớp hồi xưa , môn đó ... Mặc dù anh nói tên nói lớp vậy mà cũng chắng gợi nhớ cho tôi tí nào.  

Anh D này cho mình hỏi một tí nhé :  Anh có liên hệ ruột thịt gì với MK không ? Oh không , nhưng tôi có nghe loáng thoáng về chuyện của MK

Parole tiếp lời:  Oh man, ông làm tụi tui sợ gần chết 

Anh D bật cuời khoái trá.  Boss tới họp trễ 5 phút , chúng tôi chào nhau rồi mạnh ai nấy đi.... Cuối cùng rồi tôi cũng không đi dự training đuợc .
.
.
.

Nhớ lại chuyện MK vài năm về truớc 

Ngày xưa , mỗi ngày vô sở anh gặp tôi nói chuyện cởi mở về gia đình anh , con gái , vợ cũ (ex-wife), và phàn nàn về chuyện độc than của anh .... Nói chung, chuyện gì mới có anh cũng đều khoe cho tôi biết , như vừa mua xe, vừa mua nhà, vừa có con bồ nhí , đi chơi chỗ kia chỗ nọ .., anh đều kể tất tất  . hay  anh  đi đây đi đó , anh thuờng mua tem quốc tế về cho tôi (tôi đã giữ tất cả những con tem anh cho trong "Bộ Sưu Tập Tem " của tôi.  

Có một điều tôi rất ghét lối nói chuyện của anh, vì anh cũng có những suy nghĩ & lối nói chuyện giống đàn ông Việt kiều về Việt Nam vậy.   Với luận điệu "Con gái thấy có tiền và mác Việt kiều là nó đeo như đỉa . Hở quơ con gái là có . Tui già đáng chú đáng bác, vậy mà con gái 17, 18 nó theo hà rầm , còn năn nỉ theo làm vợ nữa ". ...  
 Tôi đã không ưa những loại nguời này, nên mỗi khi anh kể chuyện là tôi cắt ngang liền ...
.
.
.
Rồi đến một hôm , ép bi ai và cảnh sát súng ống kè kè vô tận nơi làm việc của chúng tôi .  Nguời ta khoá tay anh, dẫn độ .  Chúng tôi nào có biết chuyện gì.  (ngày hôm sau, báo chí đăng rùm trời về cái vụ này ...).  Kể từ hôm đó chúng tôi không gặp anh nữa , vì nguời ta canh rất cẩn mật tại nơi đây 

Vì vậy hôm nay chúng tôi thấy một nguời mà tuởng là MK , ai cũng lo sợ lãnh vài phát đạn .  Khi họp xong tôi về phòng lục lại hộc bàn  , mới thấy một thứ của anh vẫn nằm yên ở đó lâu nay .  Món quà duới này là vật kỷ niệm xưa của anh , anh thấy tôi thích đồ xưa nên anh lôi ra  cho tôi







No comments:

Post a Comment