Monday, October 3, 2016

Tối kiến

Từ hôm bữa tuần rồi tôi phải xoè tay nắm cái phone mới với tôi nhưng quá cũ đối với nguời . Tôi phàn nàn về cái phone vừa trơn vừa to khỏi lòng bàn tay tôi .

Cuối tuần tôi đành phải ra Walmart xem nó có cái ví nho nhỏ nào để vừa kẹp cái phone cho khỏi vuột tay , vừa dễ dàng mở ra đóng vô cho tiện khi gọi . Tôi dạo 3 tiếgn đồng hồ ở 2 Walmarts và 1 Target , chẳng có nơi nào có cái "vỏ " cho vừa , cái thì qúa rộng, cái thì quá hẹp , có cái vừa (gọi là universal) thì che mất mấy cái nút phone . Hmmm. nghĩ tới uni____  thấy cũng chán   . Bực mình thiệt . Cái phone ATT biếu không, mình chỉ đi mua phụ tùng thôi thì cũng mệt hơi rồi . 

 Cuối cùng rồi thì tôi phải mua miếng nhựa trong che lên cho nó khỏi bị suớt mặt , vì xách tay chút xíu  của tôi chứa nào diary of .... passwords , nào chìa khoá, nào kẹp , nào luợt , nào gưong, nào son môi, receipts  ...  ôi thôi đủ thứ , chẳng trách gì các bà các chị ngày nay mang cái xách giống như mang vali trên vai, trông thô kệch lạ lùng .  


Miếng nhựa trong không lớn cũng không nhỏ , vì mua miếng lớn thời nay (smart 6 - 7 gì đó ) tới $30, còn miếng nhỏ cho loại gần vào viện bảo tàng cũng 10 đô chứ có it đâu . Chiều chủ nhật 10/3 tôi dán miếngn nhựa vô , còn cái miếng bọc tìm đâu ra bây giờ . Tôi muốn đi bộ lúc giờ ăn mang phone theo cho tiện, nhưng làm cách nào cho gọn đây . Àh, có cách rồi , tôi có cái túi con con trông cũng xinh lắm . Tôi đem hộp kim chỉ ra , ah nó đây rồi . Cho cái phone vô ,nhìn tàm tạm không quê lắm 


Sáng thứ hai đầu tuần , cô bạn Ấn mang lại cho miếng bánh . Tôi ăn liền , yum yum . Vừa yum xong, Parole lại đến cho tôi hộp bánh nhỏ , nhìn vào là tôi biết ngay flan . 




Cách đây 7 - 8 năm gì đó , chúng tôi có bữa tiệc nhỏ với nhau vào hôm truớc Thanksgiving, mỗi đứa mang vô một món . Anh Parole mang vô món flan . Wow, anh làm ngon hết sức , các bà nội trợ trong nhóm tôi cũng phải phục luôn . Hai khay bánh flan thật lớn của anh biến nhanh trong phút chốc .

Tôi mới hỏi anh cách làm sao mà ngon hơn những món flan tôi ăn xưa nay . Anh viết recipe cho tôi , ngay chiều Thanksgiving năm ấy, tôi mua sữa , cheese etc ... về làm , tôi bị phỏng nặng vì anh chỉ phải flip over , mặt trên xuống duới, mặt duới lên trên , đôi tay tôi yếu quá , với lại cổ tay phải tôi bị trật khớp từ xưa nên không nâng đuợc vật gì nặng cho dù đó là một chảo chiên con cá nhỏ , tôi cũng phải dùng hai tay mà nâng từ duới lên , chứ không cầm cán đuợc .

Tuần sau Thanksgiving năm ấy tôi vô sở , Parole đến thăm hỏi làm bánh có ngon không, nhìn đôi tay bị phỏng của tôi , anh hỏi "Sao vậy ?" . Tôi thiệt thà trả lời "Tại làm flan đó " . Và rồi anh bảo , cứ hễ khi nào thích ăn flan , nói cho anh biết anh sẽ làm và mang vô cho

Tôi gật đầu nói cảm ơn , nhưng tôi nói thì nói vậy chứ chẳng khi nào hỏi anh về chuyện bánh trái . Riêng tôi thì tôi biếu ruợu anh đều đều . Anh khen ruợu tôi làm rất ngon và mạnh hơn ruợu ở ngoài . Tôi chống chế, ruợu tôi làm không có cho hoá chất thì làm sao nó mạnh đuợc . Anh cuời khan rồi đi ra khỏi phòng

Hôm nay sẵn máy chụp luôn chậu hoa trong văn phòng . Mùa thu , mặt trời đổi huớng , nắng nhạt không xuyên qua cửa sổ như mùa xuân mùa hạ,  hoa lá cũng buồn theo ,  lá không chịu xoay , hoa cũng luời nở . Không có Parole tuới nuớc một tháng trong khi tôi lãng du bên châu Âu thì chắc giờ này hoa lá đã khô



Trưa nay tôi mang túi phone đi bộ , đeo dây trong ngón tay út , tôi vừa đi vừa đánh đòng đưa . Chợt nhìn xuống túi phone, tôi mỉm cuời vu vơ theo gió 


Gần giờ ra sở, boss lại phòng gọi tôi muốn nhắn nhỏ : "Anh có promotion giành sẵn cho em . Em nhớ làm lại giấy tờ nhé "

Tôi  mừng và cuời thật tuơi: "Dạ, em sẽ viết lại giấy tờ . Sáng giờ em bận công việc nên không để ý thư anh đến "

Anh cuời hiền: " Không sao, em ráng làm giấy tờ đưa qua HR càng sớm càng tốt " . Sau đó anh rời phòng họp .

Tôi về phòng mình viết nhanh một chút "Tối kiến" chứ không sẽ đổi ý .

Hmmm, lên luơng lên cấp bậc chắc chắn là trách nhiệm cũng kèm theo nhiều hơn , nhiều thì nhiều miễn là trong sở thì tôi có thể đảm đuơng nổi , còn bay đi nơi kia nơi nọ cho việc làm 2 tuần trong 1 tháng thì tôi không kham nổi . Anh vẫn chưa biết gì về bệnh trạng của tôi .   Hy vọng anh hiểu uớc vọng của tôi mà thông cảm cho, phân chia công việc cho mấy nguời con trai khoẻ mạnh đi thay cho phái nữ .  Một nguời bạn thân của tôi vừa sang Nhật nhậm chức , anh ta phải làm bên ấy một năm mới trở về .  Nếu tôi chịu khó làm việc ở nuớc ngoài thì chắc có lẽ đã xuống vùng Nam Mỹ hay qua Brussel hoặc Đức rồi ...

No comments:

Post a Comment