Tôi đến phố Barcelona vào khoảng 5 giờ chiều , phố xá buồn thiu , quán đóng cửa im lìm . Người dân nơi đây trông không vội vã tất tả cho mấy.
Ở con đường nơi tôi trọ, từng nhóm thanh niên tụ tập mở nhạc "Sì" bùm bùm xèng ... liên tục , nó ồn ào không thua gì nhóm dân Sì ở thành phố New York, Hoa Kỳ . Họ , người Mễ ở Tây Ban Nha, trông xuềnh xoàng, đen đúa, hay nói cách khác là họ nghèo . Tôi gọi những người tôi gặp là Mễ chứ không phải là dân Tây Ban Nha , vì người Tây Ban Nha da trắng , cao lớn, dong dỏng giống như người Pháp Ý Đức ... nói chung là dân da trắng miệt trên .
Trước khi tôi đi thăm Barcelona, tôi có xem online , có vài người Việt than rằng :
Ở Barcelona, trộm cắp móc túi như rươi . Nhất là khi mình lái xe , nó nhìn biển số là mình từ xứ khác tới , với khuôn mặt Á Đông là nó kéo theo 1 bè 2 - 3 đứa ép xe mình , đứa đi sau dùng đinh đâm thủng bánh xe , rồi đứa đi trước ghé ngang qua cửa sổ người lái thông báo: "Xe xẹp , có muốn đi vá không thì nó dẫn đi cho "
Nếu ai tin lời theo nó, thì nó dẫn đến chỗ vắng, trấn lột hết những gì mình có trên người .
Hoặc , dân "Mễ" thấy du khách Á Đông đi bộ " nơi vắng vẻ " là nó đi theo , áp sát mình , giả dạng làm cảnh sát , hỏi xem giấy tờ tùy thân , mình lận cận móc bóp là nó giựt luôn ... etc.
Hồi ấy, tôi có hỏi mấy anh online vì sao mà nạn cướp giựt ở Barcelona ghê đến thế . Mấy anh bảo rằng: Vì dân thất nghiệp rất đông , nên đám thanh niên đã lập "cái bang ăn cướp ", tụi nó lộng hành đến nỗi cảnh sát truy lùng không hết .
Phòng trọ của tôi nằm trong "hẻm" toàn người "Mễ", ở tầng trệt cạnh building tôi trọ có một quán ăn hình như bán toàn loại Halah gì đó , đây là nơi mà đám thanh niên tụ tập , ông chủ nhà không có chỗ đậu xe riêng cho tôi , nên tôi đành đi vòng vòng tìm chỗ garage . Tìm garage hoài không thấy đâu , nên đành đi xa hơn một chút là khoảng 2 blocks đường . Cũng may tầng nhà tôi trọ chỉ cách 3 căn thì tới ngã tư đường , mình đi chơi về muộn chắc có lẽ không đến nỗi tệ .
KhÔng biết tôi may mắn có bề trên phù trợ hay là người ta (Việt online) nói thêm , tôi thấy ở Barcelona không có cướp giựt, trấn lột gì cả , mặc dù xóm tôi trọ đa số là dân lao động , dân nghèo , hay ngoài đường phố tôi cũng chẳng nghe du khách la làng bị cướp giựt
Đây là xóm tôi trọ tại gần trung tâm Barcelona. Người dân nơi đi xe motocycle nhiều lắm.
Phía bên phải là 3 thùng rác lớn cho dân . Những nơi tôi thăm qua ở châu Âu , hình như họ đều có kiểu gom rác giống nhau .
Khu phố tôi trọ vào lúc 9 giờ sáng , mà vẫn vắng tanh. Tôi đang đi bộ từ nơi đậu xe để đến trạm subway.
Ở những thành phố lớn tại châu Âu, cách tốt nhất cho du khách đi thăm thắng cảnh và trung tâm thành phố là dùng subway (tàu điện ngầm ) , vừa nhanh vừa rẻ vừa tiện , mình chỉ chịu khó đi bộ đôi ba blocks đường là tới nơi . Nếu mình lái xe, là một vấn đề rất khó khăn và tốn kém , hơn nữa để tránh chuyện bị xẹp bánh xe bất thình lình
Một trong những trung tâm của thành phố Barcelona. Hình chu,p ngược nắng nên tối hù, vừa chụp vừa chạy cho kịp với nhóm của mình 😊
Đây là đôi tháp chuông "Venetian Towers" tại trung tâm của thành phố Barcelona . Bạn có thấy nó giống tháp chuông tại quảng trường Saint Mark tại Venice của Ý không ? Hai tháp này được xây lên từ những năm cuối thập niên 1920
Con đường đi lên "lâu đài" Montjuïc. Gọi là lâu đài nhưng nó được xây lên từ đầu thế kỷ XX , tòa nhà này trông bên ngoài rất đẹp và cổ kính không thua gì những toà nhà vào thời xưa.
Montjuïc là ngọn đồi của những người Do Thái . Theo mình nghĩ "Mont" chắc là từ chữ "Mountain" , còn "juïc" là từ chữ "Jewish" vì cách phát âm hơi giống nhau
Tôi đang trên đường đi đến tòa lâu đài trên cao , tôi xoay người ra sau chụp một tấm của "đại lộ Montjuïc"
Tôi đến tầng thứ hai bên ngoài của "lâu đài Montjuic" vào khoảng 9:50 sáng , cảnh vật im lìm . Khí trời ban mai đã bắt đầu nóng hừng hực
Người ta chăm chút , bảo quản vườn tược nơi đây rất mỹ thuật
Hình như dấu hiệu này (1919 - 1991) để tưởng nhớ vụ gì đó, nhưng tôi biết chắc là 1992 thì tại nơi này có các cuộc thi của Thế Vận hội vào năm 1992
Hai bên của lâu đài có những tòa nhà thấp và trải theo bề ngang khá rộng . Kiến trúc nơi đây rất cân xứng . Mỗi một "góc" tòa nhà người ta xây tháp nhỏ, trong đó có chuông ngân vào khoảng 15 phút . Khi tất cả các chuông cùng ngân vào mỗi một giờ , nghe hay vô cùng, như một bản bòa tấu vậy , có âm điệu rõ ràng . Mình nghĩ hình như người ta đã lấp sẵn chuông theo nốt nhạc trong đó rồi .
Bốn trụ trắng này là tượng trưng sự vững mạnh của chế độ Catalan tại Tây Ban Nha. Mời bạn xem hình lá cờ của chế độ Catalan , bạn có thấy nó giống lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình không ? Bởi thế, tôi có viết ở trên là lúc đầu tôi lái xe khi băng biên giới Pháp - Tây Ban Nha là tôi đã nhìn lầm cờ. Bốn cây cột trắng trước lâu đài Montjuic tượng trưng cho bốn sọc đỏ trên lá cờ
Bạn đếm thử tôi đã leo bao nhiêu tầng để lên trên cao chụp xuống , nhưng mà tôi vẫn chưa đến chân của tòa "lâu đài Montjuic" . Mặt nước hồ lặng lẽ im lìm , lúc này đã gần 10 giờ sáng
Trong khi tôi còn ngắm cảnh đông tây nam bắc nơi đây. Chợt tôi nghe tiếng nước đổ ầm ầm ngay sau lưng , làn hơi nước thấm qua da thịt tôi , ôi mát ơi là mát . Phong cảnh bấy giờ thật là hùng vĩ và nhộn nhịp hẳn lên. Tôi thích quá.
Lúc này người bán hàng rong đang bắt đầu giăng vải bày bán vài thứ lặt vặt như kiếng mát, quạt , mũ nón, khăn choàng, đồ khắc làm bằng gỗ, ly tách khung hình làm bằng sứ sành . À quên , bạn có biết một trong những tiểu thủ công nghệ của dân Tây Ban Nha là làm sành sứ rất đẹp , nổi tiếng trên thế giới .
Đây là giàn organ bên trong "lâu đài mới " nằm ở tầng hai hay ba gì đó. Phía dưới là một "khán đài" tròn , rất rộng , mình không có cách nào để chụp cho trọn , chung quanh là có ghế xây theo vòng tròn . Nếu bạn nhìn thấy đại hí trường Coloseum tại La Mã (Rome) thì nơi đây cách xây ghế cũng như vậy đó , chỉ có điều là nó nhỏ đại hí trường Coloseum.
Người đàn bà quý tộc thời xưa trông da thịt thật tuơi mát . Họa sĩ ngày xưa vẽ , mình ngắm tranh mà tưởng chừng người đẹp như đang bước ra từ trong khung
No comments:
Post a Comment