Tôi thức giấc 4 giờ sáng , nằm nghe tiếng máy suởi chạy đều, lòng buồn diệu vợi nghĩ xa xôi. Trời đã vào gần nửa tháng sáu rồi mà máy suởi đêm nào cũng chạy. Tiếng re re của máy nghe sao mà buồn và cô đơn .
Không biết trời mưa nhiều nên lạnh, hay do trời lạnh mà mưa , chẳng hiểu trời đất năm nay sao mà mưa nhiều đến thế , mưa ngập lòng, mưa tháng tư sang tháng năm rồi lạc vào tháng sáu , mưa vẫn chưa chịu ngừng . Tôi sáng đi làm phải mặc thêm áo khoác , chiều tàn ra về tôi lại khoác áo đi . Không gian tuởng chừng như đang vào mùa thu se se lạnh, thôn quê lặng lẽ , tĩnh mịch , vài tiếng dế ban chiều nỉ non đâu đó, vài tiếng chim gọi đàn lẻ loi trên không trung , tôi buớc đi sao thấy lòng cô đơn trống vắng , buồn và lo nhiều .
Từ ngày tôi biết anh cho đến nay , mới thoáng mà đã mươi năm rồi . Chuyện đời cứ bập bềnh lên xuống như thuỷ triều, nổi trôi không định truớc đuợc . Đôi khi xem lại hình anh , tôi thấy lòng se thắt.
Chợt có một ngày gần đây, tôi vô tình đi ngang qua nhà anh, tôi đưa mắt tìm nhanh chiếc xe màu áo xanh lính trận xa xưa ấy . Mới thấy, cuộc sống của anh hình như mỗi ngày mỗi sa sút , trên mái nhà anh mỗi ngày mỗi tróc thêm, những cánh cửa sổ nhà anh của một thời treo đầy hoa lá, nay chỉ còn vài miếng nhựa trắng bọc nửa kín nửa hở , lối ra vào nhà anh ngày xưa có hàng rào gỗ thật cao đỏ sẫm huy hoàng, nay sao lại ngã nghiêng đến thế . Một thời hoa mộng nay còn đâu . Nếu hồi đó trời không mưa, tôi không khóc thật nhiều vì đạo thì nay tôi đã là chủ nhân của căn nhà đó rồi . Định mệnh đã đưa cuộc đời tôi đi về một hướng khác, còn anh nay thì mái dột cột xiêu . Không biết anh nay ra sao, gia đình thế nào mà sao bề ngoài của anh tôi nhìn đến chạnh lòng. Nhưng thôi, sự đời chông chênh như chuyện nắng mưa mây gió của trời , mình là con nguời thì làm sao thoát khỏi vòng luân chuyên của vũ trụ.
Đêm hôm qua 6/7/2017 trời chợt ngừng mưa, chắc có lẽ trời để nhân gian cùng tuế nguyệt, tôi đi bộ lang thang ven rừng đến gần 9 giờ tối mới về, ngẩng đầu nhìn lên không trung , mới biết nàng đã nhẹ theo những buớc chân tôi tự khi nào ...
Căn nhà bên suối , đón ánh trăng rằm tháng 5 (tôi chụp vào 9 giờ rưỡi đêm 7/6/2017)
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
và bên em tiếng đời đi rất vội
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.
No comments:
Post a Comment