Friday, January 15, 2016

Lãng du đến Vùng đảo Bermuda - 1

Bắt đầu hành trình


Con đường đi vô bến tàu . Hình như ngôi nhà này được xây trên đống rác . Ngày hôm ấy trời mây phủ dầy đặc , tín hiệu báo biển động đang tới .

 



Chuyến đi thăm Bermuda tôi đã chuẩn bị truớc cả tuần , nuớc bình loại pack 24 cũng có , vậy mà tôi quên một thứ ... Với lại tôi nghĩ ... tôi thuờng bay đó đây ... ( nghe như trong bài ca ... Tôi thường đi đó đây Bùn đen in dấu giày Lửa thù no đôi mắt Chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa ... )  (j/k)


tôi chỉ mua một hộp Sea-Band đeo hai cổ tay để ấn mạch xuống và vỉ thuốc dán tai (loại tròn bằng ngón tay cái , dán đàng sau vành tai ) ...

Tàu rời bến lúc 4 giờ chiều , mà tôi đã checked in lúc 11 giờ . Vì sợ không quen đất nơi đây , và thủ tục passport có dài lắm không ...

Gọi là checked in chỉ cho vali vô thôi, chứ hàng thì dài vô kể , vì chuyến tàu này đã đầy nguời không có chỗ trống .

Qua khỏi cửa khám xét, chụp hình ... etc ... Buớc ra "hàng rào" là thấy chữ "
TO SHIP" , lòng tôi nhẹ hẳn . Tôi buớc ra ngoài cửa chờ xe bus và ngắm tàu thuyền lớn nhỏ đủ loại đi lại trên sông (biển ?)


Đang đi xe bus ra tàu
Xe bus tới , tôi vác balô và kéo chiếc xách nhỏ lên xe . Đi lòng vòng khoảng 2 phút , chúng tôi đã ở tại cửa tàu . 
 
Những cô gái đẹp, dễ thuơng mặc áo quần rất sặc sỡ và sexy đang đỡ mâm với những ly champange , họ vui vẻ lịch thiệp chào mời champange với giọng Nga, giọng UK, giọng Phi ... Tôi với lấy một ly ở trên mâm , vừa đi vừa uống , rồi làm ly tiếp theo ... Mình đang vui mà hơn nữa trên tàu chứ mình đâu có lái xe đâu mà sợ , just toast


Từ tầng 1 , tôi lấy thang máy đi lên tìm phòng . À, tìm ra rồi , quăng mọi thứ trên giuờng rồi đi tìm chút gì lót bụng, chứ từ sáng tới giờ ( gần 2 giờ chiều) chưa ăn gì hết .



Lối vô phòng ngủ



Mở tủ lạnh thấy toàn rượu . Tôi là dân sáng xỉn, chiều say, tối sương suơng . Vậy mà tới ngày tôi về , tủ lạnh này không mất dấu từ lon soda cho đến chai nước . Rờ dzô là lãnh nợ

Đêm trước ngày tàu chạy về Mỹ , người bồi phòng đã khóa tủ lạnh rượu này lại . Lúc đầu tôi không để ý , nhưng vì đi tìm những gì còn sót lại trong phòng mới biết cửa tủ lạnh đã bị khóa .

Cũng dễ hiểu thôi , nếu tủ lạnh mở thì người khách đó có thể cuỗm vài chai bỏ túi đi ra khỏi tàu , thì làm sao họ chặn lại được ...



Lục tìm trong phòng một chút để biết chỗ nào có cái gì , đói bụng quá rồi , thôi thì đi ăn cái đã , vali áo quần và mọi thứ lỉnh kỉnh chưa tới , rãi rãi tối hàng tới thì mình unload đồ . Tôi lần ra thang máy , đọc lại tấm bảng, tầng số nào cho việc nào ...

 
À , tầng 10 là tầng cho ăn . Tôi lên 1 tầng nữa . Quán Cafe kia rồi . Ôi, nguời ta đâu mà đông thế . Kẻ tới nguời lui, gọi nhau í ới , cầm khay mà đụng nhau rớt rầm rầm , họ mách chỉ nhau ăn món này, ăn món kia ... Nhìn nguời ta đông vờn truớc mặt tôi, tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt ...

 
Tôi tiến gần lại các quầy ăn . Whoahhh, thức ăn đâu mà nhiều đến thế , đủ loại từ các nuớc . Nếu bạn đi đúng mỘt vòng tròn của quầy , bảo đảm bạn sẽ không biết lấy món nào mà từ khuớc món nào . Chắc bởi vậy , mà nguời ta lấy quá nhiều , rồi dĩa này chồng lên chén kia , nó lỉnh kỉnk lảnh kảng , rớt đổ tùm lum ... Một cảnh tuợng rần rần , thiệt khó tả ...

 
Cuối cùng tôi cũng tìm đuợc nơi để khay và khăn gói muỗng nĩa dao . Tôi luợn vòng , hmmmm, món nào mình cũng muốn ăn hết ... không biết bao tử có chứa nổi hay không ... Tôi luợm 5 món, là thấy cái khay chật chỗ ... Thôi mình đi ăn cái đã , đói thì lấy nữa ...
Tôi lòng vòng đi tìm bàn, chẳng có cai' bàn nào trống , mà cũng hong có ghế trống cho tôi xen kẽ vô ... Tôi đứng xớ rớ như thầy tớ "bồi bàn " mới muớn , bên cạnh cái bàn với chén dĩa ngổn ngang, thức ăn thì đầy mà họ lại bỏ đi . Có nhiều món nhìn còn nguyên si, những tô trái cây vẫn còn nguyên, những bánh tráng miệng vẫn còn nguyên, những ice cream còn nguyên .... Vậy mà họ đành lòng bỏ đi . Tôi thấy thiệt là hoang phí quá .

Tôi vẫn chưa có bàn để ngồi, có một anh bồi bàn dễ thuơng, lại hỏi với giọng Nga lơ lớ : Miss. do you want to sit here ?


Yes. I am waiting for you to clean it .


Yes. Miss. I will do it right away .


Thank you .


Và tôi ngồi ăn ngon lành . Tôi ăn chắc cũng gâ'p 3 lần thuờng ở nhà , chưa nói đến phần dessert & trái cây . Sau đó thì tôi cảm thấy không cần dùng bữa tối . Tôi ngôi ăn kem nhìn quầy hàng "buffet" mà nghĩ vu vơ , chuyến này mình sẽ lên cân bù lại 5 pounds mình mất trong chuyến Vermont - Canada . Tôi lầm to . Đi về tôi sụt thêm 5 pounds nữa . Mặt mày trông hốc hác bơ phờ , già đi vài tuổi , đen như dân Mexico ...

No comments:

Post a Comment