Tàu rời bến đợi
... Tôi đang ngồi nhâm nhi icecream thì chợt còi tàu hụ rền một vùng . Tiếng nói của vị thuyền trưởng người La Mã , vọng ra từ những ống loa :
"Đây là thuyền truởng ... và thuyền truởng ... Đúng 4 giờ chiều nay chúng ta sẽ nhổ neo và rời bến đúng giờ . Mong quí khách lên sân thuợng và đầu tàu để chúng ta cùng thấy tàu của chúng ta đang băng ngang qua duới cầu Verrazano . Chúng ta hãy cùng chúc mừng lẫn nhau cho chuyến du hí ngoài khơi Thái Bình Duơng này . Mong quí khách hãy nhanh chân , kẻo quí khách sẽ không thấy đuợc khoảnh khắc này . Xin quí khách nhớ mang theo máy ảnh máy quay phim ."
Vậy là tôi hong phải nhanh chân mà là nhanh miệng ăn cho xong ly kem . Rồi chạy lẹ ra , leo lên những bậc thang, vì tầng 10 là nơi Cafe , và bơi lội, chung quanh đều có cửa sổ . Lên tầng 11 là tầng cao nhất không bị che chắn, tầng 12 là tầng thể dục .
Ôi, nguời ta túa ra đông vô kể .
Tàu dần dần đi vòng ra , ngang qua tuợng Nữ Thần Tự Do, New York City và xa dần ... Tôi chụp đuợc chỉ vài tấm , còn có thu phim cho lãng ... du xem (khi nào em post hình xong, em sẽ qua youtube upload cho mình )
Một góc của hồ bơi ở tầng 10
Tầng 11 . Đuờng đỏ là track vòng để khách chạy bộ vào buổi sáng
Bến cảng
New York City xa mờ dần
Đứng trên tầng 11 chụp tầng 10
Tàu rời bến , tôi đứng bên phải mạn tàu (hướng về đầu ) , chụp đuợc cảnh này - một "giọt sắt lơ lửng trên không " . Trông hay hay , tôi bấm lẹ
Tàu đang tiến gần đến cầu Verrazano
Những chiêc "phà" (not sure what to call these )
Ngọn hải đăng , còn trụ sắt tròn tròn tay trái , tôi chẳng biết nó là gì
Tàu chạy nhanh dần , gió mạnh , máy ảnh tôi bị rung quá trời . Tôi cứ sợ máy rớt xuống nuớc , phải tròng dây máy ảnh vô cổ cho chắc
New york City xa dần
Du khách trên tầng 11 .
Bác gái đeo kính đen này nhìn ngầu quá, mà ngầu nhứt là bác đã uống xong 5 chai Heineken rồi mà vẫn đứng vững như tuợng đồng . Tôi phục bác sát đất . Bác mời tôi uống beer, nhưng tôi từ chối là uống không đuợc . Mà thực, Heineken đối với tôi quá mạnh và đắng tôi không thích , tôi dùng Corona Light , nó nhẹ hơn .
Hmmmm, chắc đã hơn 10 năm rồi tôi không uống beer . Giờ tôi chỉ uống ruợu nho mà thôi , nay mai sẽ uống gụ đế cho cháy cổ tình người ta .... .
lãng ... du nghe có ngán hong
Quay lại chuyện từ chối beer bác mời .
Nguời lạ với nhau tôi không bao giờ dùng thức uống nguời ta mời , nhưng tôi cũng không mua , vì khi book vé tôi đã chọn option "No Beverage" " No Alcohol" . Đuơng nhiên tôi có thể mua beer ruợu và những loại giải khát nặng đô mặc dù tôi không mua trên giấy tờ . Miễn có Sea-Pass là nó tự động charge vô thôi .
Đang tiến gần đến cây cầu
Đến thật gần cầu . Chỉ 2 giây nữa thôi
Thật gần . Chỉ 1 giây nữa thôi
Và đây chúng tôi đang ở duới cầu
Vừa qua khỏi cầu 1 giây
Phần đầu của chiếc tàu dã qua khỏi cầu, phần cuối còn đang duới cầu
Nơi tôi đứng đã thật sự qua khỏi cầu . Bây giờ khách mới ngỡ ra rằng chính mình chưa có tấm hình nào với cây cầu này , nguời ta lật đật bấm hình kiểu , kẻo đôi giây sau sẽ muốn rồi . Riêng tôi chẳng có tấm nào cho tôi cả
Cầu Verrazano ở lại đàng sau
Tôi ngồi lại trên tầng 11 ngắm đại duơng xanh đen mênh mông , tôi nghĩ vu vơ , một cảm giác không bình yên đang tới, nhưng tôi vẫn cố giấu và tán dóc với mấy người bạn một chút . Gọi là một chút chứ mặt trời đã tắt rồi ...
Về phòng mở tivi và chụp đuợc tấm này
No comments:
Post a Comment