Friday, January 15, 2016

Lãng du đến Vùng đảo Bermuda - 10


Vùng biển cát hồng - Horseshoe Beach

Chúng tôi xem Fort Hamilton chút xíu rồi quay trở xuống , và đi quay lại nơi ban đầu có tuyến xe bus . Dọc đuờng đi có rất nhiều trạm xe bus mà chúng tôi lúc đầu không biết nơi đó đón xe số mấy . Nếu biết trước thì đã không phải cuốc bộ lại điểm đầu ...

Hình như nơi đây những nguời làm cho chính phủ , hoặc làm văn phòng đều phải mặc quần ngắn, áo trắng, áo vest, mang vớ dài cho đến tận gối . Giữa vớ với quần short chỉ cách nhau khoảng 2 - 3 inches . Tại sao họ không mặc luôn quần dài nhỉ ?





Ông băng ngang qua đuờng , mặc quần shorts đỏ, áo xanh da trời và áo vest màu navy . Có rất nhiều nguời mặc kiểu màu này





Cuốc bộ duới cái nắng đổ lửa , tôi mệt nhoài không đói chỉ khát mà thôi , cũng may tôi mang theo vài chai nuớc .

Hình như tôi nhớ không lầm thì chúng tôi phải lấy xe bus số 8 để đi về bờ biển Horseshoe .

Nguời ta đi đÔng vô kể , đứng chật cả xe . Xe bus nơi đây không mở máy lạnh . Nghĩ cũng có lý thôi, xứ biển mà, khi chạy thì mở cửa sổ cho gió biển thổi vào .

Nguời lái xe bus chạy ào ào làm tôi chóng mặt luôn , bà chạy nhanh mà còn bà lạn qua lạn lại như nguời say ruợu . Nguời lái xe ở Bermuda ngồi bên tay phải , tôi nhìn đã bị nguợc rồi, mà đuờng cái nơi đây hẹp , phải nói là rất hẹp . Không có con đuờng nào có shouder(s) cho xe cả . Đất đảo hẹp mà . Tôi sợ bà cán nguời ta . Vậy mà bà chẳng đụng ai . Hay thiệt .

Tôi cũng chẳng nhớ là phải đi bao lâu mới tới bờ biển Horseshoe vì lo mãi ngắm cảnh dọc đuờng .

Có rất nhiều nhà thờ . Hình như nơi đây có rất nhiều nguời dân da đen , trông họ nghèo , tôi còn thấy có những nguời mặc áo quần vá chùm vá đụp , có những anh đi chiếc xe đạp hư cũ , có những khuôn mặt buồn xo như những người thất nghiệp ... Nhưng nguợc lại gần như 90% nhà cửa nơi tôi đi qua đều được chăm chút cẩn thận, vuờn tuợc cắt xén gọn gàng, vách nhà sơn phết rất tuơi ... Nói chung rất tuơm tất , rất đẹp . Tôi thầm gnhĩ , hong lẽ những nguời dân da đen trông nghèo như thế này mà họ sống trong những nhà sang như thế kia sao ...

Tôi còn bắt gặp những nghĩa địa nổi . Nghĩa địa nổi là nguời ta nguời ta không đào đất sâu để mai táng , mà là chỉ khoét đá thành hộp để nổi trên mặt đất , cho thi hài vô, rồi đặt một nắp đá khác lên . Kiểu nghĩa địa này rất nhiều trong suốt đoạn đuờng chúng tôi tới biển . Tất cả đuợc sơn màu trắng toát . Trông ghê lắm .

Tôi đang miên man suy nghĩ về sự chết ở đảo này , thì bà tài xế nói thật to :
Đã đến trạm của Horseshoe Beach .

Chúng tôi lũ luợt kéo xuống , cũng gần hết nửa chuyến xe .

Tôi nhìn truớc nhìn sau chẳng thấy biển đâu cả , xa thật xa có tấm bảng chỉ đi xuống biển . Vậy là chúng tôi lội bộ xuống , dọc đuờng thấy những chiếc xe 4 bánh đang chờ, ghi bảng "
Taxi lên dốc - $2 đồng cho một nguời" . Tôi đọc mà chẳng hiểu là gì .

Chúng tôi tiếp tục đi, lúc này hình như gần 3 - 4 giờ chiều , ai cũng mệt sau đợt cuốc bộ trong phố Hamilton . Giờ này trông ai cũng nhễ nhại , lắc lư như đang ở trên tàu ...

Cuối cùng đã tới . Bãi cát trắng hồng, thật mịn . Chúng tôi ùa ra biển . Nuớc thật ấm . Chúng tôi vùng vẫy trong nuớc ngọc xanh cho thoả cơn nóng bức ...



Một trạm xe bus . Vì tôi ở bên này đuờng, đoán thùng đỏ bên trong trụ gạch chắc là thùng thư




Bờ biển Horse-Shoe



Cát nơi đây rất mịn và có màu hồng nhạt . Nếu bạn vốc cát trong tay xem, thì màu cát trắng và cát hồng trộn lẫn gần như tỉ lệ 60 - 40 . Cát hồng là từ san hô đỏ, vỏ sò ...







Cát trên bờ mình thấy chỉ là hồng rất nhạt , nhưng cát duới nuớc nhất là khi sóng cuốn , bạn sẽ thấy màu hồng của cát rất rõ




Bờ biển nơi đây không dài như những bờ biển ở Hoa Kỳ .








Chỉ là cát , bạn có thấy màu hồng của cát không ? Máy tôi dỏm qúa






Bermuda ngày xưa họ xây cất hầu hết đêu dùng loại đá vôi này












Tôi trèo lên đỉnh núi vôi này . Đá của nó coi vậy mà bén ghê , nó cắt chân tôi chảy máu , còn mấy đầu ngón chân thì bị cứa từa lưa


















Rêu biển











Chúng tôi ra về mà còn luyến tiếc nơi đây . Riêng tôi thì có mang theo mấy bọc ziplocs loại sandwich size . Tôi mang một ít cát hồng về nhà để làm quà cho Ba Má , để Ba Má dùng trong mấy lư nhang cúng Phật, Tổ tiên , Ông Bà .

Ra khỏi bãi cát độ khoảng 3 - 4 phút gì đó , tôi lại thấy xe taxi . Họ chào đón : Taxi - 2 đồng . Chúng tôi cũng vẫn còn chưa hiểu: Taxi - $2 là gì . 10 phút sau tôi mới thấu hiểu . Chời đường lên dốc sao mà quải quá , đi hong nổi nữa, nhất là tôi mang những bọc cát sau lưng . Nặng ơi là nặng . Nắng về chiều càng lúc càng gắt . Tôi mệt thở hong ra hơi , biết thế tôi trả 2 đỒng để được chở lên dốc cho đỡ đôi chân ...

Chúng tôi đón xe bus về Fort Naval Dockyard . Xe đi men theo bờ biển , tôi mải mê ngắm biển xanh. Một cảnh đẹp không thể tả được . Phút chốc xe bus đã tới nơi tàu của chúng tôi đậu . Hình như chuyến đi mất khoảng 45 phút

Về tới ship khoảng 6 giờ chiều, tôi tắm rửa chút xíu , đi xem show ca nhạc , rồi dùng bữa tối . Bữa ăn tối đầu tiên của tôi với mọi người . Tôi đã mất nhiều cơ hội xem những shows thật hay trong mấy đêm vừa qua ...

Thường bữa ăn tối từ 8:30 - 10:30 . Còn có những bàn ngồi qua 11 giờ . Chúng tôi dùng bữa xong gần 11 giờ khuya . Ai về phòng nấy, còn tôi thì lên tầng 11, ngắm khu căn cứ hải quân và biển cả về đêm . Xa xa vài ánh điện lấp lánh như sao, ngọn hải đăng xoay mãi , trên trời cũng chỉ vài ánh sao thưa, gió đại duơng mát lồng lộng làm lòng mình mở rộng với biển khơi , niềm nhớ lại về ... Đêm đen quá ...

Thôi , mình về phòng nghỉ , ngày mai sẽ đi một hướng khác ...

No comments:

Post a Comment