Friday, January 15, 2016

Lãng du đến Vùng đảo Bermuda - 3

Bão ở Đại Tây Duơng

Sau khi ngắm cảnh chiều trên phần đại duơng gần nuớc Mỹ , mặt trời lặn trong mây mù , không có gì hấp dẫn . Tôi về lại phòng , cảm thấy nhức đầu như bịnh cúm . Tôi nằm nghỉ lưng một chút vậy mà ngủ hồi nào không hay .


Phone gọi reng reng reng


Tôi mệt mỏi nhấc phone trong bóng tối .


Hello!


Nora đi xem show ca nhạc không ? Show bắt đầu từ 7 giờ , mình xem xong là mình dùng bữa tối


Mệt qúa , nhưng mình sẽ đi .


Tôi dậy đi tắm một chút rồi thay áo dài . Trông mình truớc guơng không đến nỗi như nguời bịnh .


Tôi xuống tầng 4 - nơi có Theater , Quầy ruợu, Nơi nhảy đầm , Nơi chơi nhạc trẻ , Nơi chơi nhạc già , Nơi nghe duơng cầm, Nơi đánh bài , Càng về khuya thì có những shows chỉ cho người lớn vô mà thôi ... etc ... Nói chung, bạn muốn giải trí kiểu nào thì tàu du lịch sẽ đáp ứng cho bạn kiểu đó .

Tôi đi tìm huớng vô Theater . Mọi nguời trong đó đã giành cho tôi một ghế . Theater thật ấm cúng . Mỗi một phần ghế là cho hai nguời ngồi , phần cách kế tiếp là chiếc bàn guơng quay phía duới có ánh đèn mờ , trông lãng mạn hết sức . Nếu có anh ngồi một bên đuợc dựa trên vai anh, đuợc anh choàng vai thì hay biết mấy . Giờ này tôi thật sự cần một vòng tay nâng tôi . Nhưng chỉ là uớc mơ mà thôi ...


Show mở màn là hai cô gái múa trên dây, trên vòng rất hấp dẫn , và nhiều tiết mục khác rất hay , tới nửa show là tôi chóng mặt , muốn ói , vì theater nằm ngay tại đầu tàu . Ngồi trong đó mà thân gnuời cứ nhấp nhô lên xuống thật cao thật thấp, vậy mà mấy nguời khiêu vũ trên sân khấu, họ tỉnh bơ như không có chuyện gì .

Đến đoạn 4 chàng trai lãng tử UK (họ biểu diễn trong X-Factor ), whoahhh, 4 anh chàng này ca hay hết sức . Mấy anh ca xong thì show kết thúc . Mọi nguời vỗ tay tán thuởng qúa chừng .
Tôi xem đồng hồ 8:15 , nhóm bảo : Thôi, tụi mình đi ăn tối . Nhà hàng cũng nằm trên tầng 4 này .

Nhà hàng khá rộng . Chúng tôi đến sắp hàng . 8:30, nguời manager ra mở cánh cửa khép hờ , khoảng vài trăm nguời vô .


Nhà hàng có hai khoản giờ phục vụ: 6 giờ và 8 giờ30 , khi mình book vé thì mình đã chọn giờ for dinning rồi , khi tới đây không thể sửa đổi được nữa , nhập bàn thì ok chứ đổi giờ là không được .

Ngày đầu tiên chắc là khó khăn lộn xộn cho nhà hàng . Không những riêng nhóm chúng tôi muốn ngồi chung một bàn, mà còn rất nhiều rất nhiều những nguời khác đòi sắp xếp lại bàn ghế . Vì nguời ta nhà hàng đã sắp sẵn bàn từ trước theo phòng mình book vé . Ví như gia đình 6 nguời book phòng 6 chỗ nằm thì họ sẽ có bàn ăn 6 chỗ ngồi . Còn như phòng 2 nguời thì họ chỉ giành chỗ 2 ghế ở mỘt chiếc bàn nhỏ , hay ngồi chung với một cặp hay hai cặp khác mà mình không quen biết ...
Tôi đã mệt nhoài, nói không ra hơi nữa rồi . Ai muốn gì đó thì muốn . Mấy nguời nói qua nói lại mất khoảng 15 phút , mới có đuợc bàn ăn như ý là 12 nguời (bàn chỉ cho 10 nguời mà thôi) . Chúng tôi ngồi sát với nhau , khuỷu tay đụng khuỷu tay, dĩa đụng dĩa, dao sát dao , ly sát ly , nhìn vô chẳng biết phần nào là của ai ...


9:00 tối thực đơn đuợc mang ra , tôi đã quá mệt chẳng thiết ăn uống gì nữa , nhưng cũng ráng ngồi cho thiên hạ vui . Tôi đặt đơn lấy lệ cho 3 món với món ăn chơi của tôi là trái cây . Và tôi đã thấy nhơn nhớt nơi cổ họng . Tôi muốn ói , nhưng cố gắng guợng , chắc có lẽ mặt tôi xanh lắm , nhưng trong tranh tối tranh sáng nhập nhoè , chẳng ai nhận thấy tôi sắp qụy tới nơi rồi , ai cũng căng mắt để đọc menu tìm món mình thích ...


Khi tôi đặt đơn xong thì cũng là lúc tôi vừa vớ kịp chiếc khăn bàn chạy ra khỏi nhà hàng . Tôi lảo đảo nôn thốc nôn tháo trên đuờng đi tìm washroom . Mặc dù tôi đã vớ chiếc khăn theo mà hứng không kịp , nó cứ trào ra trên áo đầm của tôi , chảy dài xuống tận chân , tôi không còn chiếc khăn nào khác , cứ thế mà phần ói mửa cứ chảy dài theo từng buớc chân tôi ...


Tôi hết thấy đuờng đọc rồi . Tôi không ngại nữa , hỏi một anh làm trên tàu: Washroom ở đâu làm ơn chỉ giùm tôi cho lẹ ?

Và tôi đã tìm tới washroom, tất cả những gì trong ruột của tôi đều bị tuôn ra hết , nuớc "mật xanh mật vàng " gì cũng theo ra luôn ...

Ói mửa 1/2 giờ , tôi tỉnh nguời một chút , nhìn lại chiếc áo đầm của tôi toàn là thức ăn dính bê bết . Không lẽ mình phải mặc như vầy về phòng . Và thế là tôi cởi luôn chiếc áo ra , cứ ở trần như vậy với mỗi bộ undergarments . Mặc kệ ai cuời thì cuời , chứ tôi phái xả nuớc , và vò chiếc áo một chút cho nó bớt hôi và mùi chua lợm giọng ....



Vài phút sau cô lau dọn tới và đã phụ lau chùi cho tôi trên ngực trên nguời và vội vã cột bao rác lại đem quăng liền, mặc dù trong đó đã có chục chiếc khăn ói mửa của tôi ...


Tôi thấy đỡ một chút . Mặc chiếc áo uớt vô nguời .

Vây là bữa ăn buổi chiều ngày đầu tiên tôi đã nôn ra hết , bữa tối đầu tiên tôi bỏ .
Tôi về phòng, tắm cho sạch hôi chua , tóc còn uớt nhẹp, rối bời , nhưng tôi lên giuờng nằm ngay , và tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .


Bỗng tôi nghe tiếng từ trong loa . "Xin gửi lời chào buổi sáng đến quí khách .

Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta đang ở somewhere trên Đại Tây Duơng (nguời thuềyn truởng nói là "somewhere" ) .

Chúng ta đang đi qua một cơn bão biển từ đêm hôm qua , ngày hôm nay và sang tới ngày mai .

Hy vọng tối mai bão sẽ lặng , đại duơng sẽ êm , và ngày mốt chúng ta sẽ đến Bermuda ."


Người thuyền trưởng thứ hai tiếp lời:

" Chúng ta đang ở tại vĩ độ 38 .... "



Tôi nằm bẹp dí trên giuờng nghe thuyền truởng nói tới 2 ngày 2 đêm nữa chúng tôi mới buớc lên đuợc đất liền . Tôi sợ thật sự , và mong thời gian qua nhanh . Tôi xem đồng hồ tay : 8:15 sáng

Giọng thuyền truởng vẫn tiếp tục phát trên loa:

"
Hiện giờ sóng đại duơng cao từ 9 - 10 feet , nó đỡ hơn tối hôm qua . Mong quí vị đừng ăn nhiều, uống nhiều , vì nó rất dễ gây ra ói mửa . Quí vị nên dùng những loại thức ăn solid

Nếu ai cần thuốc say sóng thì tới tầng 3 . Chúc qúi khách một ngày bình an ."


Tôi nghe "thuốc say sóng" - cái mà tôi không chuẩn bị . Thôi thì mình đi xin vài viên . Nhưng tôi guợng dậy không nổi . Cứ ngồi lên là lảo đảo ngã vật xuống giuờng, nguời như hết sinh lực , và rồi tôi lại nằm vùi cho đến 10 giờ sáng .

Bỗng có tiếng gõ cửa
Có ai trong đó không ?

Tôi không trả lời
Có ai trong đó không ?
Vẫn không trả lời
Cánh cửa xịch mở . Tôi thò tay lên đầu giuờng bật đèn . Nguời bồi phòng (Thổ Nhĩ Kỳ) buớc vào , nét mặt anh ngỡ ngàng . Anh nhìn tôi có vẻ thuơng hại , anh hỏi :
Ms. are you ok ? Do you need any help ?
Yes, I do . Anh có thể vui lòng đi lấy cho tôi vài viên thuốc say sóng đuợc không ?
Oh, yes . Anh chạy nhanh ra khỏi phòng, một lát sau anh mang lại cho tôi 4 gói với mỗi gói có 2 viên nhỏ xíu . Anh dặn : Uống 1 viên trong vòng 12 giờ đồng hồ , và truớc khi uống thì phải ăn gì một chút .

Trong phòng tôi chỉ có nuớc tôi mang theo, chứ làm gì thức ăn .


Tôi nhờ anh: Vậy anh có thể nào mang cho tôi một mẫu bánh mì đuợc không ?

Đuợc ! ANh chạy đi một chút xíu và mang lại cho tôi miếng bánh mì .

Cổ tôi vừa đắng vừa chua , thôi thì cũng ráng nhai một chút để uống thuốc .


Anh đứng đó , xem tôi uống thuốc , rót nuớc cho tôi . Và anh hỏi một câu thiệt là dzô dziên

Ms. , tôi có thể dọn dẹp phòng , giuờng cho Ms đuợc không ?
Tôi nghĩ bụng: bộ ông này hong thấy mình ngồi hong nổI hay sao mà đuổi khéo nguời ta ra khỏi phòng . Tôi trá lời: Cảm ơn anh, tôi không cần . Tôi cần nằm nghỉ một tí .


Anh lặng lẽ đi ra , truớc khi đóng kín cửa , anh còn nói vọng lại :
Tối khoảng 6 - 8 giờ tôi sẽ quay lại dọn phòng .

Cảm ơn anh , nhưng tôi không cần .


Và như vậy , tôi đã nằm vùi , nhịn đói, nhịn khát hai ngày hai đêm . Anh bồi phòng cũng không hỏi tôi làm phiền chuyện dọn phòng nữa .

Thuốc say sóng, hai sea bands tôi đeo ở hai cổ tay, miếng thuốc dán sau vành tai , chẳng công hiệu gì . Nhưng công hiệu nhất là nhịn ăn . Nhịn ăn thấy nguời đỡ và nhẹ hơn, nhưng tôi không thấy đói . Tôi bị thiếu nuớc trầm trọng trong nguời ...


đỡ đỡ một chút thì lại chụp hình


tivi báo tin là phải vặn đồng hồ nhanh hơn một giờ . Lúc này là vào tối ngày thứ 2 của chuyến đi







Anh thợ "điêu khắc" trái cây này đang đứng trước nhà hàng Normandie . Nhà hàng này thuộc high class . Vì nơi đây có Top-Chef phục vụ , những món ăn nơi đây đều đặc biệt và đều có trogn chuơng trình Top - Chef . Những ai vô đây phải trả tiền cho bữa ăn của mình . Còn nhà hàng Cosmopolitan Restaurant , mà tôi kể ở trên là giành cho "đại chúng" , nghĩa là không phải trả tiền . Đuơng nhiên , những Chef Cook ở đây cũng là những người thợ danh tiếng từ mọi nước như Ấn độ, Turkey, Russia, England, France , Philippines, ... etc ...


Trước Normandie Restaurant. Loáng loáng vài nhát khắc là xong










Một trong những quầy bars






Mặt trời lặn









Trời bão, gió lớn, người ta cột tất cả những thứ trên tầng 10, và 11


No comments:

Post a Comment