... Con đường đến Green Sand Beach đẹp tuyệt vời , tôi mê , mê lắm , có phải là mê lộ chăng , có phải là thánh địa chăng ? Xe chúng tôi đi giữa nơi mênh mông cùng trời cuối đất , cõi hồn tôi quyện lấy nơi đây , Thiên nhiên kỳ diệu quá , .Tôi lái xe để hai cánh cửa sổ hạ thấp, gió chiều lồng lộng thật mát , mùi hương thật lạ len lỏi ... Ôi , nơi đây êm đềm tĩnh mịch quá , thật là thanh bình . Những cánh đồng vô tận , hoang dã mà không hoang dã , hàng ngàn con ngưạ, bò đen vàng nâu thong thả gặm cỏ nơi đây, chẳng có một bóng người, chẳng có một bóng xe . Cảm giác tôi như đang đi vào một vùng đất rất xưa, xưa lắm, mênh mông mênh mang .
... Giờ tôi mới biết vùng đất ấy ở điểm cuối phía Nam là mảnh đất đầu tiên nơi người Polynesians đặt chân khoảng vài trăm năm trước lịch Công Nguyên . Từ đó họ dần dần vào "đất liền" và cập vào các đảo ở phía trên như Maui, Honolulu ...
... Chúng tôi đi mãi đi mãi, con đường từ từ nhỏ dần, lu'c đa^`u được chia đôi cho hai bên, rồi thành một, no' đủ nhỏ chỉ cho một chiếc xe đi qua . Nếu có ai đi ngược chiều mình thì chắc có lẽ mình phải lách sang phía cỏ nhường đường cho người ta rồi mình đi qua ...
... Lái xe thật lâu trên con đường vắng dưới ánh mặt trời đang dần tắt , tôi nghĩ vu vơ " chắc có lẽ đêm nay , mình sẽ ngủ lại giữa hoang mạc mêng mông này , chắc thú vị lắm ." . Nếu xe mình có moonroof, mình ngủ một đêm với đất trời biển cả nơi đây thì còn gì bằng ...
... Tôi lan man nghĩ ngợi về những sự bí ẩn của đất trời vũ trụ, của loài người , thì ô kìa mặt nước biển đã dần dần hiện ra ...
Chúng tôi từ trên highway nào đó đến đây rồi quoẹ trái trên con đường South Point Road
Đường 2 chiều , giờ còn chút xíu . Hai bên phải nhường nhau để đi
Cuối cùng mặt nước xanh thẳm của Thái Bình Dương đã hiện ra ...
Những đàn bò hàng ngàn con đang thong thả gặm cỏ trong cảnh trời về chiều như thế này .
Những turbines này được lấp những năm gần đây . Tôi quay một clip ngắn khi đi ngang qua nơi turbins này . Mời bạn xem
Không biết là nhà gì đây , trông như là nhà hoang nhưng chắc không phải . Ngựa và bò khá nhiều
Đại dương dần hiện ra mỗi lúc một rộng hơn ...
Con đuờng hai chiều . À, tôi không hiểu sao cũng thì đảo như nhau , nóng như nhau, mà sao ở Honolulu người ta vẽ đường bằng đinh , còn Big Island này thì họ vẽ đường
bằng sơn . Sơn trên các con đường đều bị tróc ... Nơi đây , thấp thoáng tôi mới thây đôi ba căn nhà ở trên những mảnh đất rất rộng ... Mình nhìn theo cây cỏ mà đoán sự luu trú của con người và muôn thú , nơi nào cây cỏ xanh tươi thì chắc chắn nơi ấy sẽ có loài người
bằng sơn . Sơn trên các con đường đều bị tróc ... Nơi đây , thấp thoáng tôi mới thây đôi ba căn nhà ở trên những mảnh đất rất rộng ... Mình nhìn theo cây cỏ mà đoán sự luu trú của con người và muôn thú , nơi nào cây cỏ xanh tươi thì chắc chắn nơi ấy sẽ có loài người
Ô kìa, sao giữa sa mạc mênh mông , lại có dishes, tôi nghĩ vu vơ chắc là của NASA đặt nơi đây chăng . Tôi hỏi , mới biết: NASA đã đặt hai dĩa này tại đây từ năm 1961 . Nó chỉ hoạt động từ 1964 - 1965 , co`n ngày nay ra sao thì tôi không rõ
Uớc gì tôi được đặt chân vào no+i này xem cho tận tườngĐường 2 chiều , giờ còn chút xíu . Hai bên phải nhường nhau để đi
Nơi đây vẫn còn gần xóm làng, cỏ hơi vàng úa nhưng vẫn còn xanh . Hình như người dân Hawaiians chuộng nuôi bò đen (Angus) - giống bò từ đảo Scotland , và hình như Úc châu họ cũng chuộng loại bò Angus này hơn
Cuối cùng mặt nước xanh thẳm của Thái Bình Dương đã hiện ra ...
Càng đi về phía cuối chân trời phía Nam , tôi rất yêu mảnh đất này , và có cảm giác nó rất cổ xưa . Chắc có lẽ những kiếp trước của tôi là người sống ở đất này chăng (?) .
Những đàn bò hàng ngàn con đang thong thả gặm cỏ trong cảnh trời về chiều như thế này .
Những turbines này được lấp những năm gần đây . Tôi quay một clip ngắn khi đi ngang qua nơi turbins này . Mời bạn xem
Không biết là nhà gì đây , trông như là nhà hoang nhưng chắc không phải . Ngựa và bò khá nhiều
Đại dương dần hiện ra mỗi lúc một rộng hơn ...
No comments:
Post a Comment