Monday, February 13, 2017

Big Island - Bờ Biển Cát Xanh Green Sand Beach (2)

... Nếu ai bảo điểm tận cùng phía Nam (Southernmost Point) của Hoa Kỳ là Key West của Florida, điều này chỉ đúng truớc 1959 mà thôi . Sau 1959 là vòng tròn xanh là nơi chúng tôi đang đến . Nơi đây là điểm tận cùng về phía Nam của quần đảo Hawaii, và nó cũng là điểm tận cùng phía Nam của nuớc Hoa Kỳ 

Map on internet

... Cuối cùng chúng tôi đã thấy hướng đi . Southernmost Point in the USA Ka Lae


Quẹo trái hay quoẹ phải đây . Bảng chỉ là như vậy, nhưng trên GPS chỉ Green Sand Beach phải quẹo phải (Nó nói: Turn right to Green Sand Beach). Hmmmm, chúng tôi cãi nhau nguời thì bảo phải nên theo tấm bảng vì đó là của dân địa phương nơi đây, nguời thì cằn nhằn phải theo GPS vì khoa học kỹ thuật của nó tinh vi hơn, nó biết nhiều hơn . Riêng tôi thì tôi tin tấm bảng hơn, vì GPS lắm khi nó cũng mác dây , với lại nói về local roads thì GPS hong rành lắm ...

Tôi hơi bực mình, trời đã gần tối rồi, mà cứ phải với trái, trái với phải , mất hết thời gian . Cuối cùng chúng tôi quẹo phải .

Những tia nắng chiều cố xuyên thủng qua dám mây dầy xám ngắt .
Chúng tôi băng ngang qua dãy núi đá sừng sững bên bờ Thái Bình Duơng . Wow, hùng vĩ quá , sóng đại duơng đập thật mạnh và khoét sâu vào chân núi . Thật ngoạn mục , thật thú vị và thật tuyệt vời


... Chúng tôi đã đến nơi the Southernmost Point của Hawaii . Nhiều nguời đứng đó câu cá , ho câu rất nhiều . Còn tôi thì một mình thả hồn về với đại duơng xanh thẳm , sâu hun hút . Ôi thiên nhiên, vũ trụ thật là huyền bí . Con nguời ta như những hạt bụi mà thôi . Vậy mà những hạt bụi ấy từ chân trời nào khác vuợt đại duơng đã tìm đến đây từ đời xửa đời xưa , thời Chúa chưa ra đời , thời mà những hòn đáo Hawaii này chưa có một bóng nguời . 


... Sách nói rằng, cây trái là nhờ chim trời tha hạt giống bay đi khắp mọi nơi , chẳng may những hạt giống đó rớt trên đảo thì ngày nay ta mới có cây rừng . Thế thì những ai , những loài gì bay để tha những động vật , thả nó xuống đảo đuợc nhỉ ? Một vòng luẩn quẩn trong đầu tôi . Chắc có lẽ cũng chỉ là do Trời sinh ra mà thôi . Cuộc sống con nguời tính bằng giây, cuộc sống của trái đất vũ trụ là thiên hà ánh sáng . Ai chinh phục ai ? 

... Tôi như đang trầm hồn trong khoảng không mênh mông của đất trời đầy huyền bí nơi đây ... Chợt mọi nguời gọi : Đi vô ngay , trời tối rồi, mình phái đi thăm Biển Xanh . Nơi đây không phải . Vậy là chúng tôi chưa có dịp đi khám phá vùng đất lịch sử này . Chúng tôi quay vô, lên xe đi về hướng cũ chỉ Green Sand Beach ...


.... Tới cuối đuờng đuợc tráng nhựa là nơi đậu xe cho những ai đi Green Sand Beach . Chúng tôi tuởng đậu xe nơi đây là có thể đi bộ tới bờ biển như những bờ biển khác , còn đang loay hoay lấy ba lô túi xách ra khỏi xe , thì có một nguời đàn ông Hawaiian tới hỏi thăm .

... Các bạn đi thăm Green Sand Beach phái không ?


... Vâng , đúng ạ .

... Vậy thì các nguời hãy leo lên xe , tôi đưa các nguời đi, ông vừa nói vừa trỏ tay về huớng chiếc xe van của ông . TRong đó có khoảng hơn 10 nguời rồi .


... Anh 5 nói tiếng Việt: Ủa , chuyện này là thế nào đây ?

... Chúng tôi thúc anh 5: Hỏi ông ấy thử , chứ sao mà hông hiểu gì hết ?

... Anh 5 tới hỏi, đuợc ông ấy trả lỜi: Đuờng nhựa tới điểm này là hết . Từ đây ra đến biển cát xanh khoảng 3 miles, vị chi là 6 miles vừa đi vừa về . Tôi sợ e , nếu các bạn lái xe thì sẽ không còn mạng mang về . Hơn nữa , nếu các bạn đi bộ thì giờ đã gần tối rồi , các bạn đêm nay sẽ không thấy biển và sẽ nằm lại nơi đây ...

... Anh 5 nhìn chúng tôi , riêng tôi thì tiếc cho chuyến đi dài nên trong tâm tôi muốn đi cho bằng đuợc đêm hôm nay, nếu có ngủ lại cũng tốt vậy . Đời mình có đuợc bao lần ngủ bờ ngủ bụi trên hòn đảo nơi Thái Bình Duơng này đâu . 

... Anh 5 ngần ngừ vừa nhìn huớng mặt trời đang tối dần, vừa nói tiếng Việt : Dân local ở đây , nó gạt & muốn làm tiền mình, chứ làm gì có cái dzụ phải trả tiền đi tắm biển $15 cho một nguời . 

... Tôi lên tiếng " Hãy đi tới đi ! " , một nửa chúng tôi 6 nguời đồng tình Đi tới . Một nửa còn lại đồng tình Đi lui . Thế có mệt không . Ông già chờ đến bực mình và những nguời khách trong xe van cũng nóng ruột muốn đi cho sớm ... Anh 5 cù nhầy một chập rồi nói: Ngày mai chúng tôi đến lại . Ông già chờ từ hồi nãy giờ, ông bực mình pho'ng xe đi tuốt ...

... Tôi cự nự anh 5, đã công tình đi xa tít mù đến đây, anh tiếc gì chục ruỡi bạc mà hổng chịu đi . Thôi , ai đi thì giơ tay lên, ai ở cứ việc về sớm (nắng chiều gần tắt rồi, lúc này đã là 5:30 ) . Vậy là 4 nguời đi, 8 nguời về chỉ vì tiếc tiền  . 

... Nãy giờ chắc chúng tôi nói chuyện với nhau, có chàng trai hóng chuyện nghe hay sao đó . Khi chúng tôi đồng ý với nhau "Đi" thì chàng trai đến hỏi "Sao các anh chị đi hay không ? " . Tôi đồng ý .

... Anh mới mang chiếc xe ra , chúng tôi nhìn chiếc xe ngỡ ngàng như nguời trên núi mới xuống . Anh chàng cuời cuời bảo " thấy vậy mà hong phải vậy nha " . 

... Tôi hỏi "Vậy chứ chúng tôi lái hay anh lái ? " 

... Ai lái cũng đuợc , miễn sao không bị tai nạn là tốt , nhưng tôi phải đi theo với các anh chị , kẻo có chuyện gì thì tôi giúp đuợc .

... OK, tốt thôi . Vậy là anh đưa cái trục vít "Stanley Screw" ... driver cho tôi . Hmmm, tôi driving to screw up  ... Tôi lấn cấn hong biết làm sao mở máy xe . Tôi cuời như điên như dại với trục vít .  , làm anh chàng cũng cuời ngất ngây với tôi ...

... Đây , đây , vặn thế này, thế này, anh vừa nói vừa đút trục vít vô , vừa vặn ... Tịch tịch tịch, máy tắt , tịch tịch tịch , máy tắt .

... Anh 5 nhìn tôi: Có thiệt không đây . Điệu này ngủ bờ là cái chắc rồi . 

... Tôi lại cuời không ngớt ... Cuối cùng máy đã nổ giòn ... Anh chàng hỏi "Ai muốn thử truớc" . Tôi giơ tay lên ...

... Wow, khó lái quá . Đuờng từ trong parking lot ra ngoài vẫn còn bằng phẳng mà tôi lái hong được .

... "Còn ai nữa ? " O 'neil hỏi

... Anh 5 vô tay lái ... cũng chịu thua . Hai nguời nữa cũng thử , rốt cuộc phải để anh chàng làm chủ tay lái . Tôi anh chàngO'neil ...

... O'neil đưa chúng tôi đi giữa cánh đồng mênh mông vô tận , với những rãnh sâu chằng chịt nơi đây , với những "cú sốc" liên tục, với những tiếng cuời giòn của chúng tôi, với những cây chuyện tiếu lâm thời đại của đất Hawaii này anh kể cho nghe . Chúng tôi cuời vui suốt đoạn đuờng với bụi đỏ bay mịt mù bao quanh chúng tôi . Nơi đây chẳng có con đuờng đi ra biển , những luống lái xe chắc là do vào mùa mưa đất lún, họ dùng xe 4 x 4 loại mạnh rong chơi trên những cánh đồng ... 
... Ôi, nơi này hay thật là hay , đẹp thật đẹp, đẹp ngoài sức tuởng tuởng của con nguời , tôi như bị thôi miên . Lúc truớc tôi ở Honolulu đi thăm Kualoa Ranch , tôi trên lưng ngựa cưỡi đi thăm cảnh , tôi như đang ở chốn tiên cảnh mây phói phủ mờ , thì hôm nay tôi đang ở một tiên cảnh khác, một chốn cùng cốc bên bờ Thái Bình Dương ...

... Chiếc xe lên rồi xuống, xuống rồi lên với những con dốc đột ngột làm chúng tôi hụt hẫng , đuợc tung nguời lên trên cao, rồi rớt phịch xuống ghế , ngả nghiêng, nghiêng ngả trên những "con đuờng" đất lún thật sâu , ngoằn ngoèo , tôi nghĩ xe không thể nào chạy qua khỏi "con dốc" bất ngờ như thế, vậy anh cho xe phóng một cái thật nhanh, chiếc xe như bay lên và lao về phía truớc . WOW !!! What a ride !!! Trong đời tôi đây là lần duy nhất tôi đuợc đi xe với cảm giác mạnh như thế này . Tôi yêu , yêu lắm chốn này ...

... Hmmm, nếu mình có đuợc ATV hay xe HOnda hay cuỡi ngựa ra đây chơi là tuyệt vời . Mình sẽ ... 

... Cuối cùng anh chàng ngừng xe bảo " Tới biển xanh rồi đó " . Chúng tôi xuống xe, đứng nhìn chung quanh , vẫn chưa thấy biển , O'neil cuời sặc sụa đưa tay chỉ xa và huớng xuống " Biển cát xanh kia kìa . Các anh chị em hãy leo núi xuống mà tắm "

... Úi chời ơi "phải leo xuống núi mà tắm" , nghe vừa vui vừa giang hồ đáo để  ... Chúng tôi kéo ba lô ra mang trên vai như những nguời xuất quân theo buớc chân O'neil . Cuối cùng theo huớng tay anh chỉ xuống núi ....

... WOW !!! Một cảnh thần tiên . sóng trắng vỗ lên bờ cát với màu xanh lá cỏ như mới vừa cắt , trông thật dịu , thật đẹp . Bãi biễn nằm giữa vòng cung của vách núi . Tôi miên man nghĩ: ai đâu mà tìm ra một bãi biển đẹp như thế này nhỉ , một nét đẹp thật hoang dã . Chúng tôi mê tít , quên luôn anh chàng O'neil . Chúng tôi vội vã leo xuống duới biển qua những vách núi đứng, yes là những vách núi đứng ... 

... Anh chàng O'neil gọi với theo " Mấy giờ thì các anh chị em mới lên, đặng tui chờ " 

... Chúng tôi nói vọng từ vách núi lên " Mấy giờ thì đuợc ? " . 

... Óneil đưa tay làm ống loa "Trời gần tối rồi , mình lên càng sớm càng tốt "

... "OK, cho chúng tôi 1 giờ đuợc không ? "

... "No, problem" 

... Vậy là chúng tôi lăn trên sóng biển, lăn trên cát cho cát xanh phủ đầy mình cho thoả thich . Cát xanh nơi đây thật mịn , cát duới nuớc, hạt lớn hơn một chút so với trên bờ ...
... Cả bầy chúng tôi ai cũng như con nít, không những chúng tôi mà là những nguời khách khác cũng thích cảnh hoang dại như thế này . Họ giơ hai cánh tay cao chạy từ nơi này đến nơi khác , như là họ muốn bay cho thoả chí tang bồng ...

... Chúng tôi đứng duới biển như đang đứng duớc một cái đáy của một hang động , nửa là vách đá đuợc sóng gió khoét , khắc thật đẹp , một nửa của hang đuợc thông ra với đại duơng . Đẹp vô ngần . Đẹp thần tiên . Đẹp huyền bí ... Tôi đứng duới này nhìn lên trên mép vách tìm anh chàng O'neil có đứng đó không .... Làm sao mà thấy đuợc ... Vách núi cao quá ....

... Nắng chiều tắt nhanh , bỗng có tiếng gọi " Mau lên đi . Trời tối rồi " . Vậy là chúng tôi mang nguyên quần áo uớt như thế leo lên . Nơi đây là chốn hoang dã nguời ta không có xây cất nơi cho mình thay áo quần hay tiểu tiện ... Ai muốn thay thì cứ tự nhiên như Parisiens , ở truồng thay cũng chẳng có ai thèm dòm , nguời ta mê ngắm cát xanh còn hơn ngắm những thân hình của con nguời ở nơi này . Tôi cũng không ngoại hạng , chỉ thích ngắm cát , chơi với cát cho thoả thích .
... Nghe Óneil gọi, tôi liền vốc 2 vốc cát bỏ túi áo mang lên , đem về làm kỷ nệim 

Anh chàng có tên Hawaiian rất dài, tôi không nhớ nổi , tôi gọi anh là O'neil theo chữ trên chiếc mũ diềm anh đang đội nguợc . Anh đang chỉ cho tôi cách để mở máy lên 


... Đây là cảnh con đuờng đi nơi đây . Con đuờng trong hình khá bằng phẳng, nên tôi mới chụp đuợc . Đa số là tôi phải giữ tay nắm cho thật chặt để khỏi bị hất xuống xe . Tôi đã bỏ lại chiếc máy chụp hình loại lớn ở trong xe của tôi . Đuờng đi như thế này , mang máy lớn theo là nó sẽ vỡ thôi


Óneil lái xe . Đẹp trai, khoẻ mạnh, sống như một lãng tử
 

Cầu thang đi xuống . Chiế máy nhỏ chụp hình không cho đúng màu . 


Tôi tắm biển . Dưới này là cát xanh , lên kho?i núi là đất đỏ . Có phải chăng đây là những sợi tóc xanh của thần Pele biến thành cát . Trên cả tuyệt vời



Bàn tay cát . Cát tại bờ biển này rất mịn , có màu xanh rất đậm . Tôi có mang theo cây đèn pin , rọi vào cát khô , mình sẽ thấy nó xanh như ngọc . Đẹp vô cùng
Jeep đỏ này liều mạng quá . Đi ở những nơi đây , phải cần ATV hay những chiếc Devil, có giàn nhún cao , hay motocycles, hay cuốc bộ . Chiếc Jeep đỏ này vừa tới sau chúng tôi khoảng 2 phút , và có nghe chúng tôi nói chuyện muốn đi , họ đứng đó chờ ...

Khi chúng tôi đồng y đi với Óneil , thì Oneil có chạy lại hỏi họ "Đi không ? " . Họ bảo " Muốn đi, nhưng muốn tự lái xe " . Lúc này Óneil has no choice đành phải cho chiếc Jepp đỏ này đi theo . 

Lúc đầu tôi khÔng biết , nhưng tại sao khi O'neil lái xe hay ngoái đầu lại . 

Tôi tò mò hỏi: Óneil này, bạn đang trông ai vậy ?

Oneil: Ồ , lúc nãy tôi có hứa là sẽ dẫn theo chiếc xe Jeep đỏ , mà sao nó mất hút , nên tôi phải quay đầu lại xem tụi nó tới đâu rồi , kẻo tụi nó lật chỏng gọng, lỡ mà bị thương hay chết thì chúng tôi không làm ăn no+i đây được nữa 
Jeep nhỏ xíu của những nguời Đức mà đòi lái trên terrain như thế này

Tôi buột miệng :... Oh, vậy àh . Tụi nó đi with their own risks, tại sao mình phải lo cho thân của nó chứ ?

Óneil tiếp: 
Oh, số là mảnh đất này ngày xưa của Mỹ , giờ nó trả lại cho dân tôi . Dân tôi tự do canh tác làm ăn nơi đây . Ở điểm tận cùng ở phía Nam này , nó rất gần Phi Luật Tân và Úc châu bởi vậy ngày xưa vào năm 1941 , quân đội Mỹ tới đóng nơi đây gọi là Morse Field , họ dựng đe`n đường và đắp đường lộ ra to+'i nơi bạn đang đậu xe . làm sân bay ... Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, Nhật tấn công Trân Châu Cảng . Vậy là các công trình đang xây dở dang phải đành bỏ ngang . Thế chiến kết thúc, ngân sách Hoa Kỳ đang thiếu hụt . Và rồi họ dừng luôn từ đó , họ ký giấy (1948) giao trả đất lại cho người dân Hawaii

Ngoài trô`ng trọt và chăn nuôi, chúng tôi đi lượm xe cũ , sửa lại sao cho chạy được, để chở khách du lịch ra bên bờ biển cát xanh Chúng tôi kiếm cũng đủ sống qua ngày . Nếu một du khách nào tới đây , chẳng may bị thương hay bị chết, thì chúgn tôi có bổn phận pha?i theo dõi, báo cáo, chăm sóc họ , trông khi đội cứu thương tới . Và chúng tôi có bổn phận phải khuyên khách du lịch không nên dùng những loại xe họ lái mà đi vào "huyệt đạo" trong này , rất nguy hiểm . Như bạn thấy đó , anh vua+` nói vừa trỏ tay về hướng tôi " Bạn có thấy không, 2 chiếc xe kia nằm một chỗ, 1 chiếc lốp xe ị rách nát , 1 chiếc bị lật . Nhưng người ta không lo sợ , vẫn cuốc bộ đi tới biển tắm cho đã, còn chuyện xe thì hậu tính . 

Tôi được Óneil kể ca6u chuyện dài , tôi thích lắm ...
Tự nhiên chiếc xe kêu bụp bụp rồi tắt máy . "Uh oh , something wrong Óneil " ? Orneil cười cuo+`i " Chẳng hề chi, tui đi xuống coi cái gì mà nó cứ lục bục duới gầm xe " . Tôi cười Óneil vì cách trả lời rất tự nhiên này
Oneil xuống xem xe . Cái cây ngang này nó gãy tiện luôn , Lòng thòng kéo lê trên con đường nhiều bậc thềm .
Óneill nằm lăn dài trên đất suy nghĩ hồi lâu , rồi phủi bụi đứng dậy hỏi lớn: Có ai có con dao nào không , xin vui lòng cho tôi mượn .

Tôi suy nghĩ: Hmmmm, sửa xe mà phải cần dao . Chời đất thổ địa ơi , lái xe bằng trục vít , giờ sửa xe bằng dao , làm sao mà mần đây .

Anh chàng nguo+`i Đức thích múa , anh mang con dao cắt trái cây ra loại nhỏ xíu dài bằng ngón tay . "Đây này "

Óneill vòng ra sau xe , thò tay cắt so+.i dây seat belt của một cái ghế mà Óneill lượm ở đâu đó , quăng lên đây cho khách du lịch ngồi  . Chúng tôi nhìn chiếc ghế cười lăn cuo=`i bò một chập
Óneil mang sợi dây seat belt tới trước, Lại lăn ra đất , tôi quỳ xuống xem Oneill làm gì . À , thì ra anh chàng cột khúc sắt vô trong cái gì đó , cái này tôi chịu thua, to6i hong biết mà cũng hong thấy . Tôi cười hoài , nghĩ mà thương cho mấy anh chàng sống nơi hoang dã như thế này ... Thương quá ...
Gặp nhau tôi mới biết họ là từ Đức (Germany) qua . Anh chàng này mê biển hết sức .Già nhu+ vậy đó mà còn act như con nít .Anh leo lên trần xe ngồi luôn ... Chắc là anh học từ trường ballet 
Sau đó tôi bỏ Oneill đang nằm trên đất sửa xe, tôi lững thững bước ra bờ biển nhiều đá và sóng mạnh , với lại tôi muốn xem anh chàng Đức khác đang làm tròn gì ngoài biển . Tôi đang chân thấp chân cao sợ té trên đá , tôi nhìn xuống ...... Oh , Wow !!! Cát chỗ này đẹp vô cùng , hạt thật lớn, xanh nhạt lóng lánh . Thật tiếc nơi đây không tắm được . Hmmm, vậy mà Óneill giấu chúng tôi, không chỉ chúng tôi đến đây . Cũnh nhờ xe hư dọc đường mà tôi tìm được những hạt cát thật đẹp 

Anh chàng Đức này đang tập yoga hay gọi te^n em trong sóng gào 

Màu cát xanh phía bên phải là nơi tôi xin tại anh đang đứng gọi tên em trong sóng gào . Ma`u cát xanh phía bên tra'i là tôi xin từ bờ biển chúng tôi tắm . Nơi tắm được cách chỗ sửa xe khoảng 10 phút lái xe 

Óneill sửa xe xong rồi, ra ngoa`i chụp hình cho tôi , tôi nhanh tay chụp Oneill trước

Và đây là những gì còn lại US Air Base từ thời 1941 . Tôi chụp khi còn trên xe với Oneill , hình tối & mờ .

US Air Force Station

Chúng tôi chào "Good bye" đến Óneill . 
Cảm ơn Óneil rất nhiều đã cho tôi những những phút giây vui đùa như trẻ thơ . Một chuyến đi tôi nhớ mãi . Tôi cũng phong trần lãng tử , lang bạc kỳ hồ đâu thua gì O'neill . Tôi cảm thấy rất may mắn được gặp anh chàng này , được ngồi trên chiếc xe "khủng" , không trần, không mui . được anh kể chuyện xưa, được nghe chuyện tiếu lâm , được đủ thứ . 

Với số tiền anh hỏi lúc ban đầu , với sự phiêu bạt trên miền đất cùng trời cuối đất tại nơi đây anh mang đến cho chúng tôi , số tiền ấy chẳng có là bao . 

Một chuyến đi thật nhiều kỳ thú và hấp dẫn . Tôi nhớ mãi người bạn đường dễ thương và khung trời hoang dã ấy

No comments:

Post a Comment