Nhân vật chính trong vở nhạc kịch "Breath of Life"
... Polynesian Cultural Center là một nơi đáng thăm nếu bạn đến Honolulu, nên để giành riêng một ngày để đi tới đó ...
... Không giống như chúng tôi , muốn thăm tất cả những nơi mà chúng tôi đã soạn ra từ trước, ngày nào đi những đâu , cũng nhờ có gps, nên chúng tôi chia từng nơi , nơi nào gần nhau thì mình những nơi đó trong một ngày .. vv ... Ngày sau mình đi hướng khác, không có lập đi lập lại trên con đường , sợ mất thời gian. Chúng tôi lãng du mà chạy đua với thời gian như vậy đó ...
... Đua mà hổng đua ... Đúng ra chúng tôi phải có mặt tại PCC từ sớm ngày thứ 2 trong chuyến đi, nhưng chúng tôi đã ỷ lại , và nhầm lẫn vì cho thêm phần leo lên đỉnh núi Diamond Head .
... Diamond Head mở cửa từ 6 giờ sáng, nhưng đi PCC thì cả nhóm 12 người đi
... Thường thì chúng tôi đi lẻ thành 3 nhóm . Những ai hợp ti'nh nhau thì vào nhóm ấy . Nhóm 4 người chúng tôi thì thích ngắm cảnh , xem nhân văn, exploring , hiking , etc .. . Nhóm 2 thì thích đi ăn, đi shopping , chẳng thiết gì về xã hội , thổ nhưỡng, và con người ở xứ khác . Nhóm 3 thì thích hứng gió, phơi nắng , chẳng muốn đi đâu, lâu lâu ra biển nằm phơi cho đen chút chút là đủ rồi .
... Va^.y là sáng hôm ấy, người nọ chờ người kia , người kia chờ người kia nữa, kẻ đi ăn sáng sớm, người đi ăn sáng muộn , kẻ muốn ra ngoài ăn, người thì thích ngồi thật lâu bên biển nhâm nhi cafe ... Chúng tôi chờ ho.p mặt đầy đủ đã mất gần nửa buổi sáng . Tôi thiệt bực mình .
... Ro^'t cuộc cái gì cũng trật hết ...
... Polynesian Center là nơi rất rộng , mình phải cần ít nhất 2 ngày để đi thăm, bởi thế khi mình mua vé, người ta có bảo: trong vòng một tuần , bạn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào . Đối với chúng tôi thì cần 1 ngày là đủ, vậy mà chúng tôi chỉ có vài giờ . Đi thăm không được 1/4 của no+i đây . Nếu chúng tôi đến sớm hơn giờ hẹn có tour, thì mình thong thả vô xem cảnh vật, đọc vài tin hữu ích , rồi khi đúng giờ thì mình đi vi hướngn dẫn viên ,
... Tour của nhóm chúng tôi gồm 20 người , đi với hướng dẫn viên, mình chẳng kịp đứng canh chụp tấm hình cho ngay ngắn , họ dẫn đi như rượt , người sau chen chân người trước ... Tôi sợ đi tour lắm , chẳng thong thả được . Cái gì cũng vội vàng, sợ nhóm bỏ mình đàng sau, sợ bị lạc , sợ đủ thứ ...
... Vào lúc 5 giờ chiều chúng tôi chia tay với người hướng dẫn và chuẩn bị đi ăn tối Hawaiian Buffet . Khi vô cổng chúng tôi được một cô gái đẹp choàng cho vòng hoa sứ màu tím ngát hương . Trông ai cũng rạng rỡ và đẹp hẳn ra , sau nửa ngày vất vả dưới cái nắng cháy da ...
.. À quên, lúc trưa khi chúng tôi vào phòng đặc biệt gặp tour guide , chúng tôi được choàng một vòng gồm trái kukui được cào trắng đen , trông đẹp mắt lắm . Kho^ng biết người khác đeo có cảm giác ra sao , chứ khi tôi được một anh choàng vào cổ cho tôi . Tôi thấy hạnh phúc , nhẹ nhõm và hình như mình đang ở trong mùa tịnh độ , hay những ngày thọ Bát Quan Trai tại chùa ... Tu là cõi phúc .
... Chuỗi hạt kukui tôi mang giống chuỗi tràng hạt trong nhà Phật , nó có đủ 28 hạt , không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là có niềm tin nào đó của người Hawaiian trong những chuỗi hạt kukui như thế này ... Dù gì đi nữa tôi thấy nhẹ trong tâm trí đó là điều tốt rồi ...
... Tâm trí tôi đang viết , tự dưng tâm tôi chuyển hướng sang nhà Phật, trí tôi đang tịnh và người mềm dần, giờ tôi đang ngồi nhai một mẫu pretzel chay với tí muối ... Những ngón tay tôi đang chùn trên phím chữ , tâm tôi ngại ngần khi muốn viết cho xong bữa ăn tối buffet tại Polynesian ...
Xin Phật tha lỗi cho con .
... Bữa tối bắt đầu, người MC cho chương trình giới thiệu: Hôm nay quý khách sẽ có một món đặc biệt là heo rừng nướng Đây là một thổ sản đặc biệt của dân Hawaiian ( Hawaii có rất nhiều heo có vòi ) .. Mọi nguời trong "đại sảnh" "Ồ" vang một tiếng , tiếp sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt ...
... Người MC tiếp tục: ngay cả cách chúng tôi làm heo nướng cũng khác , chúng tôi đào sâu trong lòng đất , và nướng heo trong đó . Trước khi quay, heo được ướp với chất liệu đặc biệt, rồi được quấn trong lá chuối nhiều lớp . Nướng . Và giờ xin kính mời quý vị hướng mắt về sau sân khấu , chúng tôi sẽ mang heo nướng ra truớc mắt quý vị ...
... Oh my gosh, trước đây 1 phút, mọi nguời ngồi tu+? tế , sau khi ông MC nói xong, mọi người nhao nhao đứng dậy , ma'y hình máy quay phim bật sáng lia lịa .
... Bàn ăn của chúng tôi là hàng thứ nhì , bàn thứ nhì rất gần sân khấu . Bàn thứ nhất sát bên chân sân khấu, và duy nhất một bàn, bàn này cho VIP khoa?ng 10 người khách . Hàng nhì khoảng 5 -6 bàn gì đó xếp vòng cung theo sân khấu ...
... Tôi nhìn mấy người nhao nhao đưa máy về sân khấu, trông vui hết biết , có nhiều người bất kể "trời đất" , chạy băng về phía trước hàng nhì để chụp được những bức ảnh của heo rừng quay . Trông vui ơi là vui ...
... Hai em thanh niên lực lưỡng đang lom khom bên một mô đất thấp sau sân khấu . Tôi nhìn về nơi ấy, chẳng thấy lửa khói đâu, thế thì con heo nằm chỗ nào ... Hai em đang khui khui gì đó thì làn khói bốc lên , rồi hai em hai đầu cầm hai đầu cáng nhấc lên ..... WOW !!! Con heo được bọc trong mớ lá chuối pha^`n xanh chín phần cháy đen ... Máy hình bấm lia lịa ...
... Các em la.i để xuống , lột lá , xong rồi lại nhấc lên , WOW, giờ này tôi mới thấy chân tướng con heo . Nó to lắm , mỏ dài , da nướng vàng ươm có nổi bong bóng nữa ... Nhìn hơi giống heo quay của người Tàu làm ... Hai em khiêng con heo lên sân khấu đi qua đi lại 3 vòng cho quý khách thấy và chụp hình cho đã , rồi các em mới khiêng lên tận trên cùng nơi đã có các món ăn thức uống xếp sẵn ...
... Ban nhạc sống nổi lên . Người MC lên tiếng : Time to sực . .
... Tôi tưởng chắc mọi người sẽ xô đẩy nhau tới bàn ăn, vì lúc này đã là 6 giờ chiều ( I guess, đi chơi quên luôn giờ giấc) ai cũng đói và khát . Bàn có các món ăn là nơi xa sân khấu nhất và ở tầng cao nhất , ma` những ai ngo^`i ở tầng cao nhất sẽ là người ăn trước nhất . Nhưng không, các cô gái chàng trai Polynesians , đứng sẵn ở các lối đi .
... Bắt đầu họ hướng dẫn bàn số 1 aka VIP lên trước , bàn sô 2 , rồi bàn số 3 là bàn của chúng tôi . Tôi vừa bước lên mấy bậc thang mà vừa cười trong bụng , bởi bao nhiêu đôi mắt ngó theo như muốn nói: Ê, cô ngồi xa bàn ăn nhất thì phải là người cuồi cùng chứ ... Nghĩ cũng tội cho mấy người ngồi gần bàn thức ăn , chỉ nhổm dậy đi 5 bước là có thức ăn rồi , vậy mà họ kiên nhẫn chờ đợi , bao nhiêu hàng từ phía trước lên , rồi mới tới lượt họ ...
... Khi tôi tới quầy heo nướng thì con heo nguyên không co`n ở đó, mà người ta đã "chia phần" ra . À, thì ra nó không giống heo quay của Tàu , mà nó giống stew hơn , người ta đã lột bỏ phần da , phần mỡ thì hình như đã chảy, chỉ còn thịt . Một anh cắt một khoang bỏ vào dĩa cho tôi , à nó là miếng thịt nạc với cọng dài ..
... Tôi đi vòng vòng , người ta có cá sống (tên gì tôi hong nhớ) ướp với hương liệu đặc biệt tại Hawaii . Tôi dòm qua chút xíu rồi đi luôn , tôi không bao giờ ăn những thứ raw nhất là thịt, cá .
... Bánh mì , họ làm thật ngon , những buns tròn màu tím nhạt , trông đẹp mắt , ăn thật ngon, thật mềm, thật mịn, thật thơm . Màu tím này là họ dùng taro loại củ thật to - khoai môn tím để làm . Lúc trưa , tôi có thấy qua loại khoai này , nó giống khoai môn thường của mình, nhiều người hay dùng loại này mài ra trộn làm nhưn cho chả giò ... hoặc chiên kho ...
... Nói về taro một chút, hồi nào giờ tôi tưởng taro - khoai môn thì mình chỉ luộc cho chín, vớt ra, cho lửa nhỏ hong cho ráo nước là khoai bùi mà giữ lâu nhất, ai dè tôi lầm . Cô gái người Tahiti nói: vì no+i họ không có tủ lạnh , nếu khi nấu khoai môn muốn giữ được lâu thì phải nấu nó với nước, paste nó ra . Mình giữ lâu được , ngoài ra người ta paste khoai môn để làm bánh mì . Chiều nay bạn sẽ thưởng thức bánh mì làm bằng khoai môn tím tại bữa ăn tối của bạn nhé ...
... Thế tôi mới biết trong bữa ăn của tôi , bánh mì là bằng khoai môn tím . Rất ngon . Có những món khác cũng rất ngon . Nhưng có một điều làm tôi thấy rất lạ là món Kim Chi của Đại Hàn .
... Tại sao Kim Chi lại nằm trong bàn thức ăn hôm nay, người ta đã bảo thức ăn này là từ các bộ lạc ở đảo (Polynesian) mà ? Hmmm, tôi quay sang hỏi Anh 5 . Anh bảo : Có thể người Đại Hàn cũng thuộc về Polynesian .
- Really ? Em nghe người ta nói: bán đảo Triều Tiên . Chứ đâu có ai nói đảo Triều Tiên . Với lại nhìn trên bản đồ, Triều Tiên , Nam Hàn (tôi hong biết dùng tên gì cho cả nước Korea "cộng sản và cộng hoà" , tôi xin viết Triều Tiên dùng cho cả nước nhé ) nó dính vào đất liền , bắc giáp Liên Xô, Tây giáp Trung quốc .... Hmmm , thảo nào trưa nay tôi thấy vài cô gái Triều Tiên làm việc trong này , cũng chân đi dép xẹp, đi đất và nhìn cũng rất ... hoang dã ...
.
Tôi hỏi thì hỏi vậy, chứ tôi thích ăn kim chi , rong biển lắm .
Vừa ăn vừa xem múa hát ca kịch . Ông MC có giọng ca thật tuyệt vời , vậy mà ổng nói nhiều hơn hát . Giọng ca của ổng gần tương đương với nam ca sĩ Don Ho nổi tiếng (hong pha?i Việt Nam nhen ) . Ổng took a short survey, wow, nhiều người từ khắp nơi đến đây : Úc, Ý, Đức, Pháp, Hy Lạp, Nam Mỹ, ca'c nước Á Châu , you name it they have it . Wow .
... Xong bữa ăn tối khoảng 7:30 , chúng tôi kéo nhau đi xem phim . 8:00 đi xem kịch . Một vở kịch có một không hai , bạn chẳng bao giờ tìm thấy ở nơi nào trên thế giới , ngoại trừ nơi đây - Breath of Life - "HÂ "
... Ý nghĩa câu chuyện chỉ là về cuộc đời chúng ta . Sinh Lão Bệnh Tử & Sự Tồn Tại Của Một Dân Tộc . Nhưng ở đất nước Hawaii còn có nạn núi lửa, động đất , đại hồng thuỷ (tsunami) , nên đời sống con người còn mong manh hơn . Họ rất trân quý những mầm sống mới . Câu chuyện rất cảm động . Con người sinh ra đã mang cái khổ vào thân , nhưng không vì thế mà khuất phục trước những đe doạ của quân thù, những tai nạn do đất trời gây ra . Phải sống , sống kiêu hùng, sống cho cộng đống , sống cho gia đình , sống để nuôi dưỡng cho những thế hệ tiếp theo . ...
... Câu chuyện nhạc kịch "Breath Of Life" theo tiếng chie^ng, tiếng cồng, ánh lửa , nhịp múa ... để đưa khán giả như tôi đây hồi hộp, khóc, vui mừng khi thấy mầm sống khác đang gieo, tiếp tục phát triển ...
... Anh chàng vai chính quả là đẹp trai , lực lưỡng , cao to , tiếng vang như sấm, mạnh mẽ . Anh đúng là một mẫu người đàn ông của núi rừng, của biển cả , của bộ tộc, của gia đình , của một mầm sống đang chờ ngày khai hoa ... Xin chào tạm biệt Polynesian Cultural Center , một nơi khó quên trong đời tôi
... Chu'ng tôi về đến khách sạn Hale Koa gần 12 giờ đêm . Tôi đi tắm mà mắt mở không ra ...
No comments:
Post a Comment