... Từ KMC đến chùa Tây Tạng mất bao nhiêu thời gian tôi cũng chẳng nhớ, đi bao xa tôi cũng chẳng màng, tôi phiêu lưu như kẻ mộng du ...
... Giọng nguời trên gps nhắc đã gần đến đích, tôi chợt tỉnh nhìn những cánh đồng cafe xanh bát ngát trên con đường này . nNu tôi nhớ không lầm thì nó là Wood valley Road
... Quẹo trái phải gì đó, tôi đã ở trên con đuờng dẫn vô chùa . Nơi đây có thật nhiều cây cao, rậm . Trông cảnh buồn hắt hiu duới cơn mưa nặng hạt ...
... Ồ kia rồi, tôi hân hoan khi nhìn thấy cột cờ ngũ sắc của Phật , lòng tôi nhẹ hẳn đi , tôi mừng lắm .
... Cảnh chùa kia rồi , tôi vội vã buớc ra khỏi xe, không dù, không nón , áo tôi đã uớt nhiều , thấm lạnh nhưng tôi không màng .
... Buớc lên những bậc nham thạch đen trơn truợt , cổng chùa từ từ hiện ra . Lòng tôi thanh thản lạ . Nơi đây thật yên tịch, không một bóng nguời qua lại, không một tiếng động . Ồ, đàng xa kia có con công đang xoè lông múa trong màn mưa . Thanh khiết và đẹp tuyệt trần .
... Tôi đi vẩn vơ trong vườn thăm cảnh bên và từ từ đi lên . Tôi chợt thấy, bên một góc hiên chùa , một vị sư già đang ngồi thiền , chắc là ông đã biết tôi nhập vào đây đã lâu . Tôi đang tiến về phía ông, ông đứng dậy chắp tay trước ngực đón khách . Tôi vội bước thật nhanh lên những bậc thềm ... Tôi vừa vuốt tóc, vuốt mặt cho bớt uớt , tôi chắp tay đảnh lễ Thầy "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Nam Mô A Di Đà Phật . Con cầu xin Thầy được nhiều sức khoẻ và bình an. Con đã làm phiền Thầy " .
- Thầy hiền từ nhìn tôi và nói "Không chi đâu . Con hãy lau nguời cho khô , rồi ngồi xuống đây nói chuyện "
- Dạ .
- Bạch Thầy, con là nguời từ nơi rất xa đến đây , con mong gặp Thầy và viếng chùa một chút rồi con đi , kẻo muộn . Bạch Thầy , Thầy trụ trì chỉ có một mình , ai lo cơm nuớc cho Thầy ?
- Vâng, thầy trụ trì nơi đây lâu rồi . Ngôi chùa này đã hơn 100 năm rồi đấy, ngày xưa là của nguời Nhật dựng nên, họ là những nguời làm công đi chặt mía, làm rẫy etc.. Họ cần một nơi chốn cho tinh thần và họ đã dựng lên . Vào năm 1973, nguời Nhật đã giao ngôi chùa này lại cho người Tây Tạng và giờ là chùa như con thấy đấy , còn tu sửa nhiều lắm .
- Con cảm ơn Thầy đã cho con biết .
... Thầy như hiểu ý tôi muốn vào bên trong chánh điện , Thầy đứng dậy mời tôi lễ Phật . Thầy chỉ tôi lấy nhang và bén lửa giùm cho tôi . Mùi nhang Tây Tạng thật dễ chịu, làm lòng tôi dịu lại , hồn tôi nhẹ hẫng, tôi chẳng còn buồn nhớ gì những chuyện vừa xảy ra trong mấy ngày qua . Thầy vọng chuông ba hồi cho tôi thắp nhang cầu nguyện .
... Cầu nguyện xong, tôi xin phép Thầy cho tôi chụp vài tấm hình . Thầy bảo " Con hãy tự nhiên " . Rồi Thầy hỏi tên tôi , Thầy chờ cho tôi chụp hình xong, Thầy mới đi lấy những miếng gối vuông màu đỏ lót xuống sàn nhà , Thầy bảo:
- Con quỳ xuống truớc Đức Phật, ta cầu kinh cho con.
- Dạ . Con cảm ơn Thầy ban phuớc lành cho con . Trong đời sống, ta cần phải có nơi dựa cho tâm linh để ta thấy đời bớt khổ .... Giọng Thầy đều đều vang lên trong lời kinh Phạn ngữ . Tôi nghe kinh mà mắt tôi nhoà trong niềm hạnh phúc , tôi đang quỳ dưới chân Phật trong ngôi chùa Tây Tạng này , tai tôi nghe kinh mà tâm tôi như ở cõi nào . Giọng kinh Phạn của Thầy như rửa sạch những bụi khổ mà tôi đã hứng phải ...
Ngôi chùa này đã hơn 110 tuổi rồi .
Đường Wood Valley dẫn vô chùa Tây Tạng
Những lá cờ nhà Phật đã thấp thoáng hiện ra trong màn mưa
Cột cờ Ngũ Sắc . Đây là trước cổng chùa
Tôi đã về với Phật
Nơi đây có nhie6`u loại cây cao to như thế này
Viếng cảnh chùa
Tôi cúng Phật và các vị La Hán .
... Viếng chùa là một niềm thật hạnh phúc cho tôi , nên tôi không ngại mưa gió cho dù mưa lớn tới đâu, có làm tôi ướt bịnh, tôi vẫn vui ...
Nơi hai cột cờ Ngũ Sắc là cổng chính từ nơi dưới đậu xe lên đây
Mặt chính của chùa
Thùng Tam Bảo ( Phước Xương ) ngay truớc cổng chùa
Tôi đã vào cổng chính của chùa rồi nhưng tôi lại vòng ra bên hông xem có gì lạ . Tôi mới biết , chùa Tây Tạng có Trai Đường riêng biệt bên phải của chùa . Tôi thầm nghĩ, nếu mình từ phương xa đến, mình có thể hỏi Thầy xin trọ lại đây vài ngày, mình xin cúng chùa số tiền cho chùa , để chùa tu sửa . Còn riêng mình thì vừa được ăn chay, vừa được tịnh độ . Vậy mà mấy ai biết điều này . Tôi thở dài ...
Trai đường
Tôi chụp bốn hướng để gửi bạn thấy toàn bộ Trai Đường của chùa Tây Tạng - Nechung
Tôi đang đi lên ngõ hậu để vô Chánh điện , quay máy chụp xuống
Tôi đang đi lên ngõ hậu để vô Chánh điện , quay máy chụp xuống
Một phía cửa vào Trai Đường
Vườn bên Trai Đường
Hồ cá koi , nước rất sâu , độ 4 feet
Ca' koi đang đớp bóng
Lục bình & hoa súng
Một cảnh vườn khác bên Trai Đường
Trai Đường này có bốn cửa đi vô
Sau khi dạo bên Trai Đường gần nơi đâu xe , tôi đi về phía bên kia của chùa, tôi mới biết nơi đây lại có Trai Đường thứ hai . Vậy là chùa có hai Trai Đường, một bên cánh trái và một bên cánh phải
Chùa đang trùng tu . Tôi đứng từ phía Trai Đường 2 chụp tới , cảnh bên hông Chánh Điện
Mưa nhiều lắm, tôi ướt sũng, nhưng tôi rất hạnh phúc khi tới nơi đây
No comments:
Post a Comment