Monday, February 13, 2017

Nơi tôi trọ bên bờ biển Cape May

... Làng Cape May ở mũi Nam , điểm cuối cùng của tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ . Cape May là làng nghỉ mát ven biển đuợc xếp vào hạng lâu đời nhất ở Hoa Kỳ (Cape May town is the oldest seashore resort in the nation

... Đường đi vào Cape May cây cối xanh biếc, lắm lúc tôi ngỡ như mình đang đi trong rừng vậy ... 

... Tôi lái xe đi dạo vài ngả trong xóm truớc khi ra ngoài bờ biển để checkin vô khách sạn , tôi mới biết làng Cape May thật hiền hoà, đẹp đẽ . Trong đời lãng du tôi chưa bao giờ thấy nơi đâu có nhiều nhà xây theo kiểu Victorian xưa thật xưa như tại Cape May này . Có rất nhiều, rất nhiều nhà kiểu Victorian thật cổ kính và qúy phái . Và tôi có thể dám viết 8 out of 10 houses là kiểu Victorian . Những căn nhà đuợc chạm trổ, điêu khắc đẹp tuyệt vời . Tôi mê lắm . 
... Nơi đây không có nhà hoang, nhà đổ nát, hay nhà cháy , mặc dù ngày xưa nam 1878 nơi đây đã có trận hoả hoạn, nó đã đốt sạch nhà cửa trong 30 con đuờng . Nhưng dân nơi đây họ đã xây dựng lại liền ngay sau đó .

... Ngày nay làng Cape May - tất cả đều đuợc chăm chút rất cẩn thận từ cây cỏ , cánh cửa sổ , cho đến mái nhà , từ căn nhà nhỏ cho đến những căn nhà lớn như mansion . Rất đẹp , rất quý phái, rất yên tĩnh . Nhiều khi tôi thắc mắc tại sao làng Cape May nằm ở "đầu sóng ngọn gió" của New Jersey như thế này mà bão biển hàng năm không tàn phá hay sao ? ...

... Sau khi tôi checkin vô kách sạn , đọc vài mẫu tin tôi mới biết làng biển Cape May của New Jersey thuộc vào danh sách National Historic Landmark . Thảo nào nơi đây đẹp và cổ kính quá .
... Ngày xửa ngày xưa , thời chưa gọi là đất Hoa Kỳ , ông George Washington đã chiếm giữ đuợc vài "tiểu bang " phía Đông Bắc này trong đó có Washington D.C lên thẳng New Jersey ... Trong khi đó nguời Anh chiếm giữ New York , etc ... 
... Có một ngày nguời Anh đã đột nhập đến Washington D.C ... và họ đã đốt sạch ... Ông Washington thấy vậy và ông đã ra lệnh xây thành tại mũi Lewes , và các trạm các khác nữa vòng mũi cũa vùng đất Delaware và phía bên mũi của New Jersey này ...
... Các khu quân sự đuợc phe của ông Washington xây vòng nơi đây nhằm khi quân Anh tiến xuống Washington DC nữa thì họ sẽ chận đánh ngay tại phía trên này ...
... Bởi thế , ngày xưa các vị tuớng lãnh của Mỹ thuờng ở hai bên mũi đất phía Nam của New Jersey và Delaware này ... Tôi nghĩ vu vơ chắc vì lẽ nguời xưa cŨng là nguời từ Anh tới ở Cape May nên nơi đây có nhiều nhà kiểu Victorian chăng ? ...
... Còn thời cận đại Đệ Nhị Thế Chiến , thì ngay tại điểm Cape May , Lewes Delaware đã giao chiến với Đức . Hải quân của Đức đã vô tới tận nơi đây rồi . Hoa Kỳ đã chuẩn bị đón quân Đức , họ xây cất, tân trang, chuẩn bị Hàng Không Mẫu Hạm, Tàu Ngầm , Phi Cơ .... Nơi đây đã hoàn tất truớc khi vụ Trân Châu Cảng làm cả nuớc rúng động ... 

... Nếu bạn muốn book khách sạn nơi Cape May này phải book sớm một chút , chứ chờ đến cận ngày thì nơi đây all sold out . Còn một cách khác nữa bạn có thể muớn những căn nhà nhỏ , mình sẽ trọ thoải mái hơn . 

... Phòng tôi trọ là hotel hạng thuờng thôi , nằm về huớng tây , chỉ còn 2 -3 căn nữa là cuối đuờng trên Beach Avenue - Con đuờng Phố Biển . Vậy mà tôi phải trả $350 cho mỗi đêm . Đa số các khách sạn (hotels) nơi đây đều có bếp cho mình nấu ăn , máy giặt, máy sấy , etc ... , thuờng thì hotel chỉ cho ngủ và mini tủ lạnh mà thôi, muốn có kitchen thì muớn resort , vậy mà hotels tại Cape May họ cho đầy đủ ...

Phòng khách
Một trong hai phòng ngủ

Mặt truớc của hotel , bên kia đuờng là bờ biển . Con đuờng truớc mặt là Beach Street (Ave ?) . Tôi đang đứng trong "lan can" chụp ra

Hotel đã hết chỗ "No vancancy" . Làm tôi nhớ đến Maine , tới mùa hè trên ấy cũng khó tìm khách sạn
Mặt truớc của khách sạn . Khách sạn này thuộc bình dân thôi mà nguời ta charge $350 per ngiht
Tôi đang đứng bên trong phòng khách ngắm ra đuo=`ng



Lối đi trên đuờng Beach Avea - Sidewalk - nơi đây nhìn rất đặc biệt . Có những sỏi đá trắng và nhiều màu khác nữa đuợc trộn với cement để đúc . Quá đẹp . Tôi thắc mắc mãi , sao họ lại dùng loại sỏi trắng đắt tiền này để làm đuờng đi nhỉ . Sau này tôi đã đuợc câu trả lời ...



Morning by seaside - Buổi sáng tại bờ biển cape May , tính tôi vẫn thế thích tắm buổi sáng khi không ai , còn trưa nắng thì chỉ đi vòng vòng chụp hình thiên hạ.  
Bờ cát nơi đây khá cao, không bằng phẳng . Chắc có lẽ sóng lớn đã kéo cát ra chăng ?



Bữa cơm tối - thịt bò filet mignon , salads, Tabot cheese (from Vermont) , bắp luộc , khoai tây , carrot luộc và ruợu của tôi làm . Ruợu ra màu rất đẹp , không đỏ không tím, không hồng , nhưng nó mixed giữa các màu đỏ tím hồng đào , tạo ra một màu rất đẹp . Uô"ng không say , nhưng nồng đủ làm ấm trái tim ta , đủ làm ta lâng lâng nồng nàn nhớ về anh khi ta ở bên phố biển ...


Đây là phần thừa lại sau bữa tối . Chai ruợu đã gần cạn .



... Nói chuyện ruợu làm tôi nhớ đến một bác ... Tôi dạy nhạc ở studio của ông, tôi chỉ dạy vài đứa nhỏ vào thứ bảy mà thôi . Hôm ấy , một em không đến, vâ>y là tôi tán dóc với ông cho hết giờ ... Ông mê thức ăn Nhật lắm , ông cũng là nguời thích đọc lịch sử (historian) . Hôm ấy tôi nói sao đó mà lại dính đến chuyện ruợu ...

Thứ bảy tuần sau đó tôi mang chai ruợu tôi làm biếu ông . Ông bảo ,ông sẽ để giành đãi khách trong dịp July 4th . Dịp July 4th thì tôi đã đi Hawaii rồi ...
... Khi tôi gặp ông , ông bảo "Ruợu cô làm ngon quá , không chê vào đâu đuợc "
... Cảm ơn ông . Tôi làm từ nuớc nho đỏ , phá i mua ở vựa, nhờ nguời ta ép ra , tôi làm và ngâm đã hơn 1 năm ruỡi rồi đó ...
... Ông có chỉ cho tôi một kiếu làm ruợu mà tôi chưa bao giờ nghe qua . Là gom 5 loại trái cây peach, apple, ... , hoa đalellion đã già (loại có bông trắng mình thổi bay nbay theo gió ấy) . Trộn tất cả các thứ , ngâm 2 năm sau . Uống chừng 1 cốc nhỏ thôi là say tí bỉ ...
... Tôi hỏi ông: nó chỉ là juice trái cây thôi mà ?
... Ồ không, juice trái cây đâu có làm mình say, cái làm mình say là dandellion đó ...
... Wow, I never know this trick 
... Ông cười lớn, ngày xưa tôi hay làm ruợu vì nhà là nông trại phải nấu ăn cho thợ ... Nên mấy thứ này tôi rành lắm , giờ già rồi , khôn gcó ai bên cạnh , nên tôi không làm nữa ...
... Vợ tôi đã mất hai muơi mấy năm rồi , bà qua đời khi bà 53 tuổi . Bà có cái tật rất dễ thuơng . Ngày chúng tôi cuới nhau , bà bảo: Sau này cho dù chúng mình có cãi nhau đến mấy , cuộc sống có khó khăn đến mấy . Truớc khi mình đi ngủ mình sẽ hôn lên má nhau mà wish cho nhau "Good night" . Mình đâu biết đuợc ngày mai ra sao phải không mình ? Và ông đã chấp nhận điều đó ... 
... Cuộc sống ups & downs, nhưng những nụ hôn của hai ông bà vẫn trao cho nhau hàng đêm ...
... Có một ngày kia , ông nhập viện để mổ , bà ở nhà té lăn trên nền nhà bếp . Khi đứa con trai về thấy mẹ nằm , nó gọi tên bà thì bà đã chết hồi nào rồi ...
... Đứa con vô báo cho ông biết, ông đau khổ đòi xuất viện để về tiễn bà lần cuối, nhưng nhà thuơng không cho . Ở nhà nguời ta đã hoả táng bà . Khi ông xuất viện về thì bà đã không còn nữa để cho ông hôn bà lần cuối ...
... Và từ đó ông đã không hôn ai nữa . Nay ông đã hơn 80 tuổi rồi , chẳng còn ai quanh ông, không một đứa cháu . Tôi thuơng ông lắm, nhưng biết làm gì bây giờ ngoài hàng cuối tuần đến sớm một chút để tán gẫu với ông . Mồi lần ông thấy tôi đến là ông vui hẳn lên , còn tôi thì thứ bảy nào tôi cũng miếng bánh, ô canh, một chút rau quá biếu ông ... Tôi xin gửi ông một chút tình nguời ...


No comments:

Post a Comment