Monday, February 27, 2017

Đổi thay

Trời vào giữa tháng hai , hôm thì tuyết đổ , hôm thì nhiệt độ lên 65 .  Tôi biết thời tiết như thế này thế nào tôi cũng bịnh . Hai ngày nay tôi không guợng dậy nổi .  Hôm nay thứ hai tôi gọi cô thư ký xin nghỉ sang ngày thứ ba .  Công việc trong sở bề bộn , thế nào sếp cũng hỏi , nhưng thôi .. kệ sếp , mình bịnh mà .

Trong sở dạo này có chuyện lạ . Hôm bữa đầu tuần khi tôi chân thấp chân cao buớc vô hành lang nhìn thấy cảnh là lạ , cửa phòng nào phòng nấy mở toang , tôi cứ ngỡ chắc là nhiệt độ trong phòng nóng quá nên nguời ta mở cửa .  Khi tôi buớc vô phòng tôi, nhìn lên bảng số nhiệt độ 73, nhiệt độ vẫn bình thường,   vậy sao mọi nguời mở cửa nhỉ .  Tôi mở thư đọc , à thì ra là "Open Door Policy"

"Open Door Policy" nghe thật lạ tai,  tôi hỏi ra mới biết có  ông lớn nào ghé thăm building của chúng tôi , ông buớc trên hành lang chẳng có nguời đi lại,  cửa phòng nào cũng đóng .  Vậy là ông đã gặp sếp lớn của chúng tôi trách rằng "cửa đóng như vậy thì chúng chơi hay là chúng làm việc " , nơi ông ấy toàn là cubicles , boss chỉ cần đứng lên nhìn quanh là biết ai làm việc và ai làm biếng.  Và ông ấy đề nghị sếp của chúng tôi nên co' "Open Door Policy"

Thiệt tình , đọc thư của sếp mà thấy kỳ ghê ,  tất cả cửa phòng đều vẫn mở đó chứ, ai muốn ra vô thì cứ tự nhiên ,  với phép lịch sự thì gõ nhẹ trên cửa rồi buớc vô chứ có phiền hà gì ai .  Với lại mỗi phòng đều có bảng tên , vậy mà ông lớn bắt tất cả mọi nguời phải tuân thủ "Open Door Policy " .

Ngày đầu tiên các cửa phòng đều mở rộng hết cỡ, chuyện đụợc một tuần thì các cánh cửa cũng mở nhưng chỉ đủ 1 inch .  Chuyện 1 inch này cũng tếu , vì trong sở đâu có ai có cái door stopper đâu, tự nhiên thình lình boss bảo mở cửa thì lấy cái gì mà chận lại .  Vậy là boss sai anh chàng kia đi lấy khúc gỗ , cưa cho mỗi phòng mỗi miếng 1 inch như vậy .  Mấy anh bạn của tôi cuời nhạo sau lưng quá chừng, và còn lý luận "hey, boss biểu mở cửa nhưng boss hông có nói how wide  nên mình chỉ cần để miếng chận cửa hé hé là đủ rồi".  Tôi nghe cũng có lý bởi cửa khép hờ như vậy thì trong phòng còn giữ ấm đuợc ,  cơ thể tôi yếu , chỉ cần lạnh một chút là ngã bịnh .
.
.
Cuộc sống càng ngày càng khó, hình như chính phủ đang thắt chặt điều gì đó mà con dân như chúng tôi không đuợc rõ .

Hôm thứ sáu tôi đi khai thuế , làm tôi nhớ lại 2 năm về truớc, 2015, khai thuế 2014 phải trình giấy bảo hiểm sức khoẻ, hông có là bị phạt , vụ này là do ObamaCare mà ra . Ngày xưa làm gì có chuyện nộp giấy bảo hiểm sức khoẻ khi khai thuế bao giờ.  Còn năm nay 2017 phải trình bằng lái xe để khai thuế 2016.  Tại sao mình phải trình bằng lái xe nhỉ ? Khi khai thuế thì người ta có SSN  là họ biết rõ gốc ngọn của mình rồi kia mà .

Bầu cho Ông Trump mình cũng vẫn phải trả thuế hơn 35% , mà có ai khác lên thì mình cũng phải trả thuế ngần ấy , nhưng tôi vẫn ủng hộ cho Ông Trump .  Thời gian truớc ngày bầu cử tôi than vãn đã chán ngấy các đài truyền hình quê tôi, cứ mở ra là thấy nó nói xấu , hạ bệ Ông Trump, tôi ngán ngẫm lắm , hy vọng là sau bầu cử thì mấy đài trên tivi sẽ trở lại bình thường, ai dè, mấy đài còn tệ hơn .  Riết rồi tôi chẳng còn muốn xem tivi của đài ABC, MSN hay CNN nữa .  Xem mấy đài khác FOX , CBS may ra mình còn biết thêm vài điều hữu ích .

Ngồi viết vu vơ vài chữ cho tỉnh, đã đến giờ uống thuốc rồi đi nằm một chút.

Hình tôi chụp bằng phone hôm thứ sáu vừa rồi ,  tuyết vẫn còn, gia đình nai 10 con đang ăn cỏ khô

No comments:

Post a Comment